Chương 48: Thời gian trôi
Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.
Thiết bị hoặc trình duyệt này chưa hỗ trợ tự đọc. Bạn vẫn có thể đọc nội dung bên dưới.
Mười năm sau…
A Mộc mười tám tuổi, sống ở Mật Sơn, một nơi rất hẻo lánh trên thượng nguồn sông Thanh Vân. Từ ngày nghĩa phụ đưa cậu tới đây đã là mười năm. Trong mười năm này, cuộc sống của cậu không thể nói là không tốt, nhưng so với cuộc sống ở Lam Hà thành thì chẳng được nổi một phần nghìn. Nhưng nghĩa phụ nói, cuộc sống vốn quý giá, chỉ cần được sống thì dù khổ đến mấy cũng còn hơn là biến mất trên cõi đời này.
Phụ thân của cậu chính là Lãnh Mạch Thần, nhưng người đã mất rồi!
Nghĩa phụ của cậu trong mắt người đời chính là Lãng Phong!
Kể ra thì rất dài, nhưng đại khái là một ngày nọ, lão nông phu ở Mật Sơn vác Lãng Phong từ bờ sông về trong trạng thái say như chết, nôn mửa từ cổng vào đến trong nhà. Lão nông kia nói với A Mộc:
“Ngươi sao không trông nom cha ngươi, cứ để hắn say khướt thế này! Phận làm con phải trông chừng cha mình mới đúng!”
Lúc đó, cậu đang ăn một củ khoai vừa mới nướng, vị thơm lừng vẫn còn đầy trong miệng, nghe lão nói thế cậu lập tức phun hết cả miệng khoai ra ngoài. Nghĩa phụ vốn có thân hình cao, gầy, lại để tóc ngắn lởm chởm, phất thơ, điệu bộ lất phất, lưu manh, đã thế lại suốt ngày say khướt, khiến người ta tưởng là cha cậu không được chăm sóc tốt. Cậu không khỏi bất ngờ đến suýt nữa thì sặc.
Lâm Ái nghe thấy ồn ào, từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Lãng Phong, nói với lão nông:
“Cái thằng con này của ta, đi bao lâu như vậy mới về, lại trở nên vô dụng thế này. Cảm ơn lão đã mang hắn về đây!”
Lần này thì A Mộc xuýt nghẹn khoai. Lâm lão nương lựa gió bẻ măng, nhận luôn Lãng Phong là con trai. A Mộc hiểu, bà làm vậy là muốn hoàng tử lưu vong lạc quốc là cậu và Chiến Thần Diệp Phong một thời vang danh thiên hạ, một ngày “bốc hơi” khỏi thế gian này, tránh được sự truy sát của Lãnh Diêu Thần.
Cậu vội vã chạy ra, rống lên “Cha ơi, cha ơi!” rồi kéo Lãng Phong vào nhà.
Nói đi thì phải nói lại, cái ngày y mang cậu về Mật Sơn cốc, sống trong ngôi nhà của Lâm lão nương, ngày nào cậu cũng hy vọng y có thể tìm kiếm được A Tinh.
Ngày đầu tiên Diệp Phong lên đường quay lại bến Thanh Vân tìm A Tinh, cậu đợi y về mang theo ca ca. Nhưng y về tay không. Rồi lần thứ hai y đi lâu hơn một chút, cậu vẫn hy vọng y về cùng A Tinh. Lần thứ tư, thứ năm, thứ bao nhiêu cậu không nhớ nữa, hy vọng của cậu ngày một ít đi. Còn y thì trở nên tiều tụy.
Có lần y về đến nhà đã say không biết trời đất gì, luôn miệng chửi A Tinh, trách móc hắn đã rời bỏ bọn họ. Y còn nói, còn sống trên đời này, nhất định phải tìm được A Tinh, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết mới thôi.
Cũng không ít lần Diệp Phong về tới nhà, toàn thân đầy máu. Trên đường đi tìm A Tinh gặp phải sát thủ, đánh nhau đến suýt mất mạng mới có thể trở về. Lúc ấy, y bôi cả bàn tay đỏ máu lên mặt cậu mà cười như ngây như dại, rồi nói “xin lỗi A Mộc, ta không làm được rồi!”
Lúc đó, A Mộc đã tự hứa với bản thân, sẽ không bắt y đi tìm A Tinh nữa. Và y không đi nữa thật, nhưng y lại trở thành một con người khác. Cậu nhận ra y uống rượu quên sầu, rồi lúc say lúc tỉnh lại chửi rủa A Tinh.
Những lúc tỉnh táo, y lại hành hạ cậu. Từ khi cậu mới chín tuổi y đã bắt cậu ra cánh đồng làm việc, thu hoạch, làm bông. Đâu chỉ có thế, y bắt cậu đeo vào hai cổ chân hai cái cùm bằng sắt nặng cả chục cân, rồi mới đuổi ra đồng. Nếu cậu làm gì trái ý, lập tức y đánh cho thừa sống thiếu chết. Có lần, y vừa đánh vừa hét lên:
“Cái đứa ngốc này, tại sao không chạy?”
A Mộc thì nghĩ, cứ để y trút giận thì đã sao. Dù sao, không ở bên y thì cậu cũng chẳng biết đi đâu. Bị y đánh riết rồi cậu cũng biết cách bỏ chạy, mỗi lần chạy là cậu chạy vào cánh đồng lau, y đuổi theo khiến cậu chạy trối chết.
Diệp Phong vốn là một võ tướng, khinh công của y đứng thứ nhất thiên hạ, cho nên mỗi lần y điên cuồng đuổi đánh là cậu phải cắm đầu mà chạy, chân lại đeo hai cái cùm sắt rõ nặng, cho nên chẳng mấy lần thoát khỏi y.
Bị y đuổi riết cũng thành quen, cậu dần có thể chạy nhanh hơn với đôi chân nặng trịch đó, rồi bị y đánh nhiều cũng bắt đầu hình thành thói quen chống đỡ. Mỗi lần nổi điên, y thường nói:
“Chạy, chỉ có chạy mới giữ được mạng, hiểu không?”
Nếu cậu mà không chạy là y rất tức giận, cho nên cậu chạy, còn y thì đuổi.
Nhiều năm như vậy rồi, y vẫn chẳng làm gì ngoài việc uống rượu.
Kể ra thì mười năm trôi qua rất dài. Vốn là một vị hoàng tử sống trong cung điện nguy nga, được kẻ hầu người hạ, A Mộc phải học cách chấp nhận cuộc sống mới.
Diệp Phong cậu luôn nói, những niềm chua xót từ quá khứ nếu cứ ôm lấy mãi cũng không khiến nó trở nên huy hoàng, cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, chi bằng hãy quên nó đi mà sống cho tốt.
Những ngày đầu, cậu nhớ phụ vương, mẫu hậu, nhớ A Tinh, đêm nào cũng ôm gối khóc, khóc đến nỗi nghĩa phụ nổi điên, quẳng cậu xuống cái giếng cạn suốt một đêm.
Trải qua đêm ấy, cậu thực sự thấy thống khổ. Nỗi cô đơn khi đối diện với trời, đất, với chính bản thân mình, với số phận của mình, còn khốn khổ hơn tất cả những gì cậu đã trải qua. Khi y cậu lôi cậu lên khỏi giếng, cậu thật sự đã hiểu thế nào là chấp nhận hiện tại.
Thế nhưng, cậu nhận ra Diệp Phong chưa bao giờ chấp nhận hiện tại. Y vẫn âm thầm đau đớn, âm thầm mong mỏi một ngày A Tinh sẽ xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.
Nhiều lúc y nhìn cậu rồi gọi nhầm A Tinh. Rồi có lần y hỏi: “Có phải hắn bỏ đi vì hận ta đã giết phụ thân của các ngươi không?”. Đương nhiên cậu không bao giờ có câu trả lời.
Ca ca tuy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng trong lòng ca ca nghĩ thế nào cậu thực sự không biết. Nhưng đối với cậu, Diệp Phong chỉ là một công cụ giết người bị Lãnh Diêu Thần lợi dụng, y cũng chỉ là nạn nhân của một mưu đồ tranh đoạt vương quyền.
Thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa…
A Mộc đã mười tám tuổi.
Một ngày, Diệp Phong cậu gọi cậu đến, bảo:
“A Mộc, từ giờ trở đi, con không cần đeo cùm chân nữa.”
Y cậu tự tay tháo cùm chân cho cậu, rồi dơ tay bạt tai cậu. Cậu sững sờ trong phút chốc rồi co chân chạy. Theo quán tính, cậu cứ thế chạy thẳng một mạch ra cánh đồng lau. Lúc định thần dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng trên một ngọn lau trắng xóa. Diệp Phong đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn cậu:
“Cuối cùng, kinh công của con cũng là đệ nhất thiên hạ!”
Cậu suýt bật khóc. Không ngờ y vì muốn cậu luyện khinh công nên bắt cậu đeo cùm nặng tận mười năm. Diệp Phong lại nói:
“Lãnh Thiên Thu, ta cũng đã dạy con võ học rồi, con có cảm nhận được không?”
Nghe y nói, cậu ngơ ngác nhìn quanh xem y đang nói với ai. Lãnh Thiên Thu, cái tên này hình như có chút quen thuộc. Cậu thật sự muốn được nhắc tới nhưng lại thực sự muốn quên đi.
Lãnh Thiên Thu vốn là tên của cậu, và mười năm nay, lần đầu tiên cậu được nghe một người gọi cậu như thế. Một chút chấn động khiến cậu suýt thì không đứng vững.
“Lãnh Thiên Thu… điện hạ” Diệp Phong gọi cậu lần nữa, bằng một thanh âm tha thiết mà xa vắng như từ quá khứ vọng về.
Đương nhiên cậu hiểu, những trận đòn của người là để cậu học cách ứng biến, chống đỡ, phản công. Rồi còn cuốn sách nhàu nhĩ của vị quốc sư Tiêu Nguyệt đã liều chết cứu cậu và A Tinh ra khỏi thành nữa, cũng bị Diệp Phong bắt rèn luyện…
Lãnh Thiên Thu không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.
Diệp Phong lại nói:
“Cuối cùng, con cũng có thể tự bảo vệ được bản thân, cũng có thể bảo vệ được người khác nữa. Mật Sơn này giao cho con, ta sắp phải đi rồi.”
Vẫn đứng yên trên ngọn lau trắng, cậu xoay người đối diện với y, trong lòng có chút chấn động.
“Ta phải tìm A Tinh!” Diệp Phong nói thật ngắn gọn nhưng vô cùng dứt khoát. A Mộc hiểu không có gì có thể lay chuyển Diệp Phong. Bao năm qua, người này dù sống ngập trong men rượu vẫn khư khư cố chấp, không chịu chấp nhận quá khứ. Trong lòng y chưa từng quên lời hứa với cậu, tìm được A Tinh.
Lãnh Thiên Thu lập tức nói:
“Nghĩa phụ, hãy cho con cùng đi tìm ca ca!”
“Ngươi không được đi. Bên ngoài nhiều cạm bẫy, rất phức tạp. Hãy ở đây chờ ta và A Tinh.”
“Nếu như không tìm thấy A Tinh, nếu như ca ca chết rồi, thì con phải chờ đến bao lâu?”
“A Tinh không thể chết được. Nhất định bọn ta sẽ về.”
A Mộc không còn lời nào để nói.
Ngày Diệp Phong rời đi, cậu không lưu luyến, bởi chỉ ngay sau đó, cậu đã lén lút bám theo y.
“Diệp Phong, ta là Lãnh Thiên Thu, ta không còn là đứa trẻ lên mười bị người cắp nách chạy trốn nữa rồi. Ta nhất định sẽ theo bảo vệ người!” Lãnh Thiên Thu thầm nhủ trong lòng.
Mấy ngày sau, Lãnh Thiên Thu bí mật bám theo Diệp Phong đến Thanh Vân. Lúc đi cậu đã cầm theo ít ngân lượng do mấy năm làm đệm lau tích cóp được, phòng khi y cần.
Trưa hôm ấy, cậu định tìm cách mua chút đồ ăn cho y rồi tìm cách vờ bố thí cho y, vậy mà mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy Diệp phong hiên ngang đi giữa chợ, đi qua hàng bánh bao, ngón tay y mới thò ra rút lại đã thó được ba chiếc. Ma không biết, quỷ không hay, y ung dung vừa đi vừa gặm. Lãnh Thiên Thu đang bám theo y mà loạng choạng tí ngã.
Cậu mới nhớ ra, mấy năm nay Diệp Phong chẳng dạy cậu cái gì tử tế, không đánh nhau thì uống rượu, không bắt nạt người khác thì cũng là lười biếng, thối nát.
Diệp Phong vốn là một tên khốn thực sự.
Lúc y lên đường không mang theo gì ngoài một bộ quần áo cũ, một con dao nhỏ mà từ trước đến giờ chưa thấy y rời nó, một cái nón rộng vành. Lãnh Thiên Thu từng lo y sẽ đói khát dọc đường, vậy mà… hóa ra… y có đi khắp thế gian này, chỉ cần y có thừa sự vô sỉ là vẫn sống nhăn. Cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Hóa ra, ở cạnh Diệp Phong mười năm, hoàng tử Lãnh Thiên Thu cũng thấy mình có chút không giống người!
Cậu âm thầm bám theo Diệp Phong…
Đón đọc mỗi tuần 3 chương hoặc mở khóa toàn bộ truyện hoàn: https://elaraverse.com/man-thien-phi-tuyet-hoan/
