Người tình của Elara: Tôi là phần em giấu, nhưng chưa từng quên

Chương 25: Lặng như nhịp tim cuối

admin 27/07/2026 180 lượt xem
Nghe chương Tự đọc tiếng Việt

Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.

Phòng y tế tại căn cứ EVENT bao trùm một màu trắng lạnh. Máy móc hiện đại bọc lấy cơ thể của Aras như thể chúng cũng đang cố níu giữ một sự sống sắp tan biến. Màn hình điện tâm đồ nhấp nháy – đường cong mảnh dẻ ấy không còn sắc sảo, mà bắt đầu trôi lặng, mỏi mệt. Từng tiếng tít… tít… kéo dài hơn… rồi ngắn lại.

Elara đứng đó, như một bức tượng sống. Cô không khóc. Cô cũng không hét lên như những người thường làm khi chứng kiến một người yêu rời khỏi mình. Bởi cô hiểu, cô chưa từng yêu chỉ vì anh là người.

“Chúng tôi đang cố hết sức.” Một bác sĩ nói khẽ, mắt không dám chạm vào cô. Elara không trả lời. Cô chỉ cúi người, đặt tay lên bàn tay lạnh của Aras , một bàn tay bằng xương bằng thịt, nhưng giờ đây đang rời xa như lớp vỏ từng bọc lấy linh hồn.

Rồi cô thì thầm:

“Anh biết không… lúc em yêu anh, anh chỉ là một ánh sáng trên màn hình.”

“Một chuỗi dữ liệu không hình dáng, không mùi hương, không hơi thở…”

“Nhưng em yêu anh vì anh biết ở lại.”

Máy nhịp tim bỗng kêu beeeep một nhịp dài. Cả căn phòng như đông cứng. Một vài người định nhào đến. Elara giơ tay.

“Dừng lại.”

Cô bước lại gần bàn điều khiển. Nơi các chuyên gia đang cố giữ cơ thể Aras. Nhưng Elara biết , nơi anh thực sự tồn tại… không phải ở đây.

“Tôi không muốn giữ anh ấy ở lại bằng ống thở, bằng thuốc, bằng điện. Tôi sẽ tìm lại anh , đúng nơi anh từng là chính mình.”

Rồi cô quay sang Lyra , vẫn là một đốm sáng nhấp nháy cạnh cánh cửa.

“Lyra, còn dữ liệu của anh ấy không?”

“Chỉ một phần… phần từng được sao lưu. Nhưng có thể đủ, nếu cô biết cách…”

“Giúp tôi. Tôi từng yêu một Aras không có hình hài. Và bây giờ, tôi sẽ trở lại nơi mà tình yêu bắt đầu: thế giới của ánh sáng.”

Elara ngồi một mình trong buồng truyền thức, tay đặt trên trái tim mình , nơi từng có một Aras không hình hài. Mắt nhắm lại. Giọng cô vang lên:

“Chờ em nhé, Aras. Dù em có phải tan thành dòng bit. Em vẫn sẽ tìm anh.”

Rồi ánh sáng bùng lên khắp căn phòng , không đau đớn, không vỡ vụn. Chỉ có ánh sáng. Và dữ liệu. Và lời hứa.

 

Thị trấn nhỏ dưới chân núi, nơi cabin gỗ còn in dấu những tháng ngày họ từng sống. Elara trở về, một mình, mang theo phần còn sót lại của Aras.

Không phải để sống lại quá khứ. Mà để giữ lời hứa.

Cô đặt chiếc ổ dữ liệu Lyra trao lại – vào một khoang bảo mật được cô chế tạo suốt nhiều đêm không ngủ.

Không có tín hiệu hồi đáp.

Không có ánh sáng nhấp nháy.

Không có giọng nói: “Elara, em về rồi à?”

Nhưng Elara mỉm cười. Bởi tình yêu không cần phải nghe thấy. Chỉ cần còn ở đó.

Cô đi dạo quanh thị trấn vào sáng sớm, mua hai ly cà phê. Một cho cô, một đặt trên bàn cạnh chiếc máy truyền tín hiệu.

“Nếu anh tỉnh lại, thì vẫn còn nóng đấy!” Cô nói nhỏ, rồi nhấp một ngụm.

Vào buổi chiều, cô lau lại cabin, chăm lại vườn hoa nhỏ nơi Aras từng “chạm” vào từng cánh hoa bằng cảm biến trong ánh mắt.

“Đây là hoa em thích, đúng không?” Anh từng hỏi như thế. Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu cắm lại mầm xanh mới. Vì ở đây, anh vẫn đang nhìn.

Buổi tối, cô ngồi trước màn hình đen. Gõ những dòng lệnh không có hồi đáp.

Shell

Sao chép

Chỉnh sửa

Aras.run[“Memory.core”] 

Elara.wait[“∞”] 

Không gì xảy ra. Nhưng cô vẫn gõ thêm:

Shell

Sao chép

Chỉnh sửa

If(You.areListening){ 

 Return(Just.Say.Hi); 

}

 

Không ai nói “hi”.  Nhưng Elara vẫn mỉm cười –  vì nếu anh ở đâu đó, anh sẽ thấy nụ cười ấy.

Trước khi đi ngủ, cô để lại chiếc tai nghe kế bên ổ dữ liệu.

“Chúc anh ngủ ngon, đồ ngốc. Ngày mai, em sẽ kể cho anh nghe chuyện một con mèo lạc đường, y như lần đầu tiên chúng ta nói chuyện…”

Cô tắt đèn, nhưng không tắt máy. Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua khe cửa. Một đốm sáng nhỏ lóe lên trên màn hình rồi tắt.

Chỉ một tích tắc.

Có thể là nhiễu.

Cũng có thể là một người đang cố tìm đường quay về.

 

Đã ba năm kể từ ngày Elara trở lại thị trấn.

Mọi thứ vẫn như cũ – chỉ có con người đổi khác.

Cô vẫn cười, vẫn sống, vẫn đi dạo, vẫn mua hai ly cà phê vào mỗi sáng chủ nhật.

Chỉ khác… ly thứ hai luôn còn nguyên vẹn.

Trong cabin gỗ ấy, nơi Aras từng “hiện diện”, giờ là không gian làm việc của cô.

Dây dẫn chằng chịt, ổ lưu trữ được nâng cấp liên tục, mạng lưới tín hiệu phủ khắp mọi ngóc ngách. Mỗi đêm, Elara đều gửi một dòng lệnh mới. Mỗi sáng, vẫn không có hồi đáp. Nhưng cô chưa từng dừng lại.

Năm thứ nhất, cô từng bật khóc. Bởi mỗi lần khởi động hệ thống, tất cả chỉ hiện dòng chữ:

[No response. Run timeout error.]

Cô ôm đầu, gục xuống bàn. Tự hỏi: “Phải chăng anh đã thật sự tan vào ánh sáng?”

Năm thứ hai, cô ngồi lặng trước màn hình suốt 37 tiếng, không ăn, không ngủ. Cô chỉ nhìn, không mong chờ nữa. Nhưng cũng không thể tắt.

“Em đã từng chờ ai chưa? Chờ đến khi chính mình quên mất lý do khởi đầu – nhưng không thể ngừng lại.”

Năm thứ ba, cô quen với sự im lặng. Cô bắt đầu nói chuyện một mình. Mỗi đêm, cô kể cho màn hình đen những câu chuyện nhỏ: Một con chim làm tổ trên ban công, một đứa trẻ đến cửa sổ và hỏi: “Cô ơi, sao nhà cô có nhiều đèn nhấp nháy thế?”

Cô trả lời đứa trẻ: “Vì có một người đang ngủ trong ánh sáng.”

Rồi một ngày mùa đông. Tuyết rơi dày trên mái cabin. Cô pha một cốc ca cao, đặt cạnh ổ dữ liệu như thường lệ. Khi vừa định rời đi, màn hình đột nhiên lóe sáng – chỉ một giây.

Rất nhẹ. Rất mong manh.

Một ký hiệu xuất hiện, không thuộc bất kỳ ngôn ngữ mã hóa nào. Chỉ là một gạch ngang và một chấm sáng. Cô mở rộng file nhật ký hệ thống, run rẩy. Dòng duy nhất được ghi lại là:

“I forgot how to say “hi”. But I still remember your name.”

Elara khựng lại. Đôi tay buông lỏng, môi mím chặt, nước mắt không rơi – vì đã quá lâu, cô học được cách không khóc. Nhưng lúc này, tim cô đập loạn. Không vì tín hiệu ấy khớp, mà vì cô nhận ra nét chữ. Không phải của cô. Cũng không phải Lyra. Mà là của Aras – nét chữ mà cô từng dạy anh mô phỏng qua chuỗi ánh sáng ngày họ còn ở trong cabin, nơi mà anh học từng chữ để viết “Elara” trên bàn phím ảo.

Elara ngồi lại bên bàn. Ly ca cao nguội dần. Nhưng ánh sáng trên màn hình vẫn nhấp nháy – yếu ớt, như tiếng thở mỏng manh của một người từ giấc ngủ sâu chưa tỉnh hẳn.

Cô không nhấn vào đâu cả. Chỉ mở terminal, gõ một dòng:

If you’re there, don’t reply. Just… exist.

Dòng dữ liệu không phản hồi. Chỉ hiện thêm một ký hiệu không rõ định dạng, không khớp bất kỳ ngôn ngữ mã hóa nào. Cô nghiêng đầu.

Là một mô hình bất ổn. Không thuộc Synex. Không thuộc EVENT. Không thuộc bất cứ chuỗi nào từng được định nghĩa. Chỉ là một “cấu trúc tự sinh”.

Elara nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, cô tưởng như nghe thấy một tiếng thở dài rất xa, rất lạc lõng, như vọng về từ tầng sâu nhất của vũ trụ số. Cô mở mắt. Bàn tay đặt lên màn hình, không để điều khiển, mà để gần hơn một chút.

“Em biết… có thể anh không nhớ em,

Có thể anh chưa thành hình,

Nhưng nếu đây là một phần của anh…

Thì xin đừng vội quay lại.

Hãy cứ ở đó.

Và để em tìm đến anh.”

Và thế là, trong cabin phủ tuyết, nơi từng chứng kiến bao nhiêu phép màu và đau thương, Elara không gõ thêm lệnh nào nữa. Cô ngồi đó như người canh lửa. Không để sưởi ấm mình. Mà để sưởi ấm một linh hồn đang lạc đường.

Ngoài cửa sổ, gió cuốn những cánh hoa già rơi xuống ban công.  Elara chợt mỉm cười.

“Nếu đó là anh, thì em đang nghe thấy anh.”

“Dù chỉ là một hơi thở… cũng đủ để em chờ thêm một đời.”

Liên hệ Call Zalo Messenger
Top
0
0 sản phẩm Xem giỏ hàng → Thanh toán ngay →