Người tình ở Madrid

Chương 4: Cứ “ám” em cả đời đi

admin 30/06/2026 127 lượt xem
Nghe chương Tự đọc tiếng Việt

Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.

Kiều Anh là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kinh tế. Hôm nay, sau giờ học, cô ăn qua loa một cái bánh mì kẹp trứng rồi đến thư viện. 

Thư viện trường nằm trong một khuôn viên phủ đầy cây xanh, cũng không lớn lắm, chủ yếu là sách kinh tế, thứ khô khan này chắc chẳng có nhiều để mà trưng ra. Bước vào trong phòng đọc, cô bắt đầu tìm cuốn sách cần tìm. Trong thư viện lác đác hai ba sinh viên, bởi giờ này hầu hết đã đi ăn tối rồi. Tìm kiếm khá lâu cô mới thấy cuốn sách nằm cao trên giá sách trong một góc thư viện. 

Cô nhún chân, vươn mình lên lấy. Đúng lúc bàn tay sắp chạm vào được món đồ quý giá này thì bỗng tay cô chụp vào hư không. Liền sau phút sững sờ, Kiều Anh mới nhận ra mình vừa bị “cướp ngay trên giàn mướp” bởi một sinh vật cao lênh khênh đang đứng ngay cạnh cô. Hắn thản thiên định cầm cuốn sách đi.

“Này! Trả cho tôi!”

Cô rất cần cuốn sách này, cô đã nhịn ăn cơm, tìm kiếm suốt cả giờ, mỏi hết cả cổ, đến “phút 89” lại bị nẫng tay trên. Cô không can tâm. Cô liền đưa tay giật cuốn sách từ tay anh ta, trước ánh mắt sững sờ của người kia. 

“Em…”

“Hừ, tôi nhìn thấy trước, nó là của tôi!”

“Được thôi!” Chàng sinh viên cao nghều xòe tay, khẽ nhún vai, tỏ thái độ cam chịu. Kiều Anh đắc ý ung dung cầm cuốn sách tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, bắt đầu đọc nó. Chỉ có điều, tên kia cũng bám sát theo cô. Hắn tiện tay ném cái ba lô nặng trịch xuống bàn, ngồi cạnh cô, thản nhiên nhìn sang…. trang sách.

“Này… ”Kiều Anh vừa kinh ngạc lạc vừa buồn cười. Cô thầm nghĩ: “Kể ra người này cũng vô sỉ thật”.

“Này… anh định làm gì?”

“Hai chúng ta đều tìm thấy, giờ đọc chung đi!” Hắn nói rồi đưa bàn tay lật một trang sách. Hơi thở của hắn phả vào mũi cô, bất giác cô chun mũi lại, nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, ngay sau đó là một mùi thơm rất khó phát hiện, lan ra trong không gian nhỏ hẹp. 

“Vậy… cũng được!” Kiều Anh hơi loạn óc một chút, cuối cùng cũng tập trung vào việc đọc sách. Cuốn sách quá dày, đọc đến lúc thư viện đóng cửa cũng chỉ được một phần tư, cô uể oải đứng dậy. 

“Tôi phải về ăn cơm đây, anh đọc tiếp đi, rồi nhớ để đúng chỗ để mai tôi còn đọc tiếp!”

Hắn cũng đứng dậy, dứt khoát gấp sách lại. 

“Anh mời em đi ăn cái gì đó nhé!”

“Hả????”

Thế này hẳn là đánh nhau vỡ đầu mới nhận người quen rồi. Nhìn ánh mắt có phần trông chờ của hắn, cô đành gật đầu. 

Hắn để sách lên giá rồi cùng cô rời thư viện. Hai người ra cổng trường ăn bún riêu. Trong quá trình cắm đầu ăn do bị đói, Kiều Anh mới kịp hỏi tên hắn. 

“Anh là Nam Long, sinh viên năm cuối, khoa Quản trị…”

“Ừm… tôi là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế.”

Ăn xong, xã giao vài câu rồi hai người ai về nhà nấy. 

Tối hôm sau, chẳng hẹn mà gặp, Kiều Anh lại kiên nhẫn ngồi đọc sách cùng anh chàng sinh viên năm cuối. Một tuần sau, cuốn sách cũng được lật đến trang cuối. Kiều Anh nghĩ, dù sao anh ta cũng ở trường này, thỉnh thoảng sẽ gặp lại nhau cho nên cũng không lấy số điện thoại. Dường như Nam Long cũng nghĩ thế, lần cuối cùng cũng chỉ đơn giản vẫy tay “Chào em”, “Chào anh”, “Bye bye”.

Vậy mà đó lại là một quãng thời gian rất dài Nam Long “mất tích” hoàn toàn, thậm chí Kiều Anh còn không thể nhìn thấy anh ta trong cả những ngày kỷ niệm trường. 

Ba năm sau, người này trở thành giảng viên của trường đại học. Là “thầy” của chính cô sinh viên năm nhất ngày nào. 

“Có gì đâu, anh nhận giấy báo đi nước ngoài học tập, không kịp chia tay em!” Hắn giải thích khi bị cô chất vấn. 

Thỉnh thoảng, ngồi dưới giảng đường nhìn người kia trên bục giảng, trong lòng Kiều Anh không khỏi nhen lên một cảm giác vừa xao xuyến lại vừa buồn cười. Buổi đầu gặp gỡ năm ấy, dù đã trôi qua thật lâu, nhưng vẫn còn vô cùng rõ nét.

Một năm cuối cùng cũng nhanh chóng qua mau. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, cô tìm đến “Thầy Long” để cảm ơn anh đã giúp đỡ cô trong quá trình hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Từ chiều cao của anh nhìn xuống, rất dễ để xoa đầu cô “học trò” có chiều cao khiêm tốn kia. 

Anh xoa đầu cô, nói: “Được rồi, đi làm đi, sau này có lương thì mời anh một bữa.”

Mắt cô lấp lánh nhìn anh, hơi không nỡ rời mắt đi một chút, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu. 

“Em đi nhé, hẹn ngày tái ngộ!”

Vậy mà lăn lộn với công việc suốt hai năm, Kiều Anh vẫn không thể ổn định được. Dường như bước ra khỏi giảng đường đại học không phải là thứ thênh thang rộng mở mà cô vẫn nghĩ. Công việc không phù hợp, lương thấp, doanh nghiệp đang yên đang lành giải thế, đi làm trái ngành trái nghề… chỉ trong chớp mắt đã hút cạn sức lực và niềm hy vọng của cô sinh viên đầy nhiệt huyết năm nào.

Cô không còn thời gian nghĩ đến bữa cơm đãi thầy khi nhận tháng lương đầu tiên nữa. Cô đã rời thành phố để đến một thành phố khác. Tất cả vì mưu sinh thôi! Một ngày nào đó, em sẽ mời anh ăn cơm!

Hai năm, chuyển đổi công việc liên xoạch xoạch, cuối cùng vẫn là đi tìm một công việc mới. Ngày đầu tiên đến công ty mới, Giám đốc đợi cô ở phòng làm việc riêng. Cô khe khẽ gõ cửa, nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: “Em vào đi!”

Cô sững người một lúc mới đẩy cửa bước vào, trong lòng hoang mang thầm nghĩ: “Ở đây, công nhận giám đốc xưng hô thân thiện thật!”

Ngồi trước bàn Giám đốc là hắn, Nam Long, là thầy của cô, giờ là sếp cô. Nhìn bộ mặt không ra khóc cũng chẳng ra cười của Kiều Anh, hắn đứng dậy, kéo cho cô cái ghế. “Này, có phải em đang nghĩ, anh ám em cả đời rồi không?”

Trước mặt sếp mới, cô nhanh chóng gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, ráng đỏ lan từ mặt đến tận mang tai.

“Giảng viên đại học “mất dạy”, làm Giám đốc công ty, em không lạ chứ?” Hắn rót cho cô cốc nước, mỉm cười nói. Cô uống ực một cái, ho sặc sụa. 

Hắn vòng qua vỗ nhẹ lưng cô, ghé xuống tai cô, nói nhỏ: “Làm nhân viên của anh rồi, em cố gắng thể hiện cho tốt, được không?”

Cô mặt đỏ tía tai, gật như bổ củi. Bụng thầm nghĩ: “Lương cao, sếp đẹp trai, lại là người quen cũ, ngu gì mà không thể hiện tốt chứ!”

Nhưng dù sao, cô cũng không điều khiển được cái lưỡi của mình, liền hỏi: “Tại sao phải thể hiện tốt chứ?”

Hỏi xong biết mình ngớ ngẩn, cô im bặt. Không ngờ Nam Long lại đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Vì anh muốn lần này thực sự ám em đến hết đời.”

Dừng lại một lúc như thể để chọn một từ thích hợp, xong dường như bất lực, hắn thở dài, nói tiếp: “Nếu em có bạn trai thì tốt nhất là mau chóng chia tay đi, vì lần này anh không để em rời khỏi anh nữa đâu!”

“Vâng… à không… em không có bạn trai…” Kiều Anh thật sự sốc trước “buổi đi làm đầu tiên” này, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, nói năng loạn cào cào. Cho đến khi cô ra ngoài nhận phòng làm việc rồi, vẫn mông lung bởi ánh mắt, lời nói của người kia. 

Dường như trong suốt những năm qua, người con trai duy nhất loáng thoáng qua đầu mà lại dai dẳng mãi không chịu rời bỏ tâm trí cô, chính là anh…

“Thôi được rồi, em thua, cứ ám em cả đời đi cũng được!”

 

Liên hệ Call Zalo Messenger
Top
0
0 sản phẩm Xem giỏ hàng → Thanh toán ngay →