Người tình ở Madrid

Chương 7: Để biết ta yêu nhau

admin 21/07/2026 127 lượt xem
Nghe chương Tự đọc tiếng Việt

Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.

Cô ta là thành phần bất mãn ở công ty cũ. Lớn tuổi, chưa chồng và gàn dở nhưng được cái làm việc như điên. Tôi hạ mình lôi cô ta về công ty cũng vì muốn cái mớ nhân viên lộn xộn bất quy tắc trong công ty phải đi vào nề nếp. Không có gì hiệu quả hơn là dúi bọn chúng vào tay một mụ phó giám đốc khó tính và quân phiệt như cô ta.

Cô ta tuy là phó giám đốc nhưng vẫn là “ma mới”. Ngay buổi họp đầu tiên cô ta đã phải “hứng đá” vì đám nhân viên lộn xộn, nanh nọc. Bọn chúng cứ tưng tửng chẳng ngán gì giám đốc chứ phó giám đốc là… cái đinh. 

Kể cũng đúng, cái công ty này trả lương thấp hơn lương ô sin, đã thế cơ sở hạ tầng thì nghèo nàn, đến mấy cái điều hòa còn chưa sắm đủ, phải dùng quạt điện. Tiền ăn trưa mỗi đứa cũng chỉ lĩnh được có mười ngàn đồng, đủ hai cốc trà đá trong ngõ, chứ ra ngoài “mặt tiền” thì cũng chỉ đủ một cốc. 

Lương thấp, yêu cầu cao, công việc lại vất vả, đứa nào cũng nhăm nhe xin chỗ khác. Đứa nào còn ngồi ở cái công ty chật chội nóng bức này chẳng qua vì chưa “lượn” đi được mà thôi.

Mới đầu, cô ta cứ để im cho nhân viên muốn dở trò gì thì dở, cô ta cứ làm việc của mình. Bắt đầu từ việc ra quy chế dán lên tường, kệ, chả đứa nào thèm đọc. Việc thứ hai là ra quy chế khen thưởng, xử phạt, in ra đóng dấu đỏ chót, cũng thấy bọn nhân viên vứt xó. Việc thứ ba là yêu cầu gửi báo cáo hàng ngày qua email, ngồi đến hết giờ cũng chẳng thấy đứa nào gửi, chúng lượn hết. 

Cô ta cũng không tỏ ra cáu giận, sáng hôm sau lại triệu tập cuộc họp, nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu. 

Gần một tháng trôi qua, những cái mặt câng câng thích gì làm nấy vẫn cứ lượn lờ khắp công ty. Cuối tháng, cô ta triệu tập cuộc họp, đọc quy chế, đọc lỗi vi phạm của toàn bộ nhân viên (chẳng đứa nào thoát) rồi trừ điểm theo quy chế. Đến trưa, cả bọn được gọi qua phòng kế toán lĩnh lương, trừ gần hết. Lũ nhân viên nhao nhao phản đối, sang tận phòng giám đốc để “đòi quyền lợi”. 

Tôi nói với họ: “Việc quản lý nhân viên đã giao cho phó giám đốc làm, tôi thấy không có gì sai, ai thích nghỉ cứ việc nộp đơn, tôi ký.”

Tất cả đều không ngờ rằng ông giám đốc dễ dãi xuề xòa hằng ngày lại một lòng “tòng” bà phó giám đốc. Một số đứa hậm hực đi ra kháo rằng tôi và cô ta có gì mờ ám nên mới “đánh hội đồng” họ. Tôi cười thầm trong bụng. Hóa ra cô ta cũng ghê gớm thật, sau đợt này đố đứa nào dám tinh vi.

Quả đúng thế thật. Sau khi bị trừ gần hết tháng lương, có hai đứa xin nghỉ việc vì bất mãn, số còn lại răm rắp làm đúng nội quy. Chẳng mấy chốc công việc trở nên suôn sẻ, nhân viên biết giữ đúng phép tắc, làm việc hiệu quả hơn. Hai tháng sau tôi ký quyết định tăng lương cho nửa số nhân viên trong công ty. Điều hòa cũng mua thêm ba cái về lắp cho ba phòng. Tiền dự án nhờ cô ta quyết liệt và khôn khéo nên cũng thu được kha khá. 

Tôi lại thích cô ta, cái vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trang và lầm lì của cô ta nhiều lúc trông thật tức cười, nhưng tôi lại rất thích nhìn, thậm chí đôi lần cố tình chọc tức. 

Cô ta đúng là gái già dễ nổi cáu, có lần tôi bảo: “Có tí công trạng đừng có mà vênh váo, không anh tán chết đấy!”

Cô ta xì một cái nói: “Hơi đâu mà chết, hoa đã có lọ, chẳng thèm dây!”

Tôi đã có bạn gái, lại sắp cưới nữa, đương nhiên cô ta chẳng thèm dây rồi. Tôi cố tình tán tỉnh: “Trên đời này nhiều người vô tình lắm, chẳng hiểu được người khác yêu mình đâu!”

Cô ta liền đốp chát: “Có cần tình yêu đó đâu mà phải hiểu. Đứa nào nói yêu em, em… tát chết!”

Trời ạ, cái giọng cô ta sao mà như sát thủ cầm súng chĩa vào đầu người khác vậy. 

“Hoa có lọ rồi nhưng nếu nó ngát hương, vương vào ai đó đi qua nó dù người đó ko thèm nhìn nó, nhưng vẫn bị hương nó vương vào, thì hoa đó có lỗi không? Hay người vô tình kia có lỗi tinh vi. Anh thích em anh cũng còn lâu mới nói, cho em tò mò, cả đời em cũng không biết, và em phải hỏi anh rằng: anh có yêu em không?’”

Không ngờ cô ta chẳng chùn bước: “Hoa mà tí tởn di ra khỏi lọ, em di nát bét, đừng tinh tướng!”

Càng thua cô ta, tôi càng thích cô ta. Nhưng đàn ông mà, thích là thích, còn chuyện cưới vợ vẫn phải cưới. Ngày tôi mang trầu cau sang nhà người yêu hỏi cưới, cô ta đến nhà từ sáng sớm… chỉ đạo luôn cả việc dọn dẹp, tiếp khách khứa. 

Cứ tưởng mẫu người công việc cứng nhắc như cô ta thì đến cái bát cũng chẳng biết rửa, không ngờ làm “nội tướng” cũng đâu ra đấy. Lúc đến nhà cô dâu, tôi bất chợt nhìn thấy cô ta ngồi ở một góc, khuôn mặt phảng phất đăm chiêu. 

Tôi nghĩ chắc cô ta cũng đang mơ một ngày có người mang trầu cau sang dạm ngõ. Tự nhiên tôi thấy cô ta thật hiền, thật xinh đẹp và cũng rất đáng thương.

Đám cưới của tôi không diễn ra như mong đợi vì sau đám hỏi, người nhà cô dâu tìm hiểu và biết tôi mới “đốt” hơn năm mươi tỷ tiền của gia đình vào việc làm ăn do thua lỗ. Bây giờ các mác đại gia chỉ là vỏ bọc, ngoài cái công ty bé tí, lận đận tài chính ra tôi chẳng còn gì khác. Để an toàn, vợ chưa cưới của tôi quyết định hủy hôn.

Chuyện giám đốc bị “từ hôn” khiến cả công ty bán tán thì thụp. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý xem người khác nói gì. Đàn bà với tôi không quan trọng đến thế, không lấy cô này thì lấy cô khác, mà lấy rồi chắc gì đã muốn có cô ta cả đời. 

Dù cũng thấy “cay mũi” vì bị từ hôn nhưng tôi cũng nhận ra một điều, cuộc hôn nhân của tôi hóa ra cũng đầy toan tính. Tôi lại nghĩ đến phó giám đốc của tôi, rốt cuộc vì cái gì mà cô ta dốc hết tâm huyết cho công ty. Đồng lương tôi trả cho cô ta cũng không đáng để cô ta vùi mặt vào công việc đến thế.

Tôi vẫn thích cô ta, thỉnh thoảng buông lời tán tỉnh. Lâu dần tôi nhận thấy tôi rất thích cô ta, tôi muốn hôn cô ta hoặc ôm cô ta. Nhưng kiểu người này khiến tôi vừa coi thường vừa khiếp sợ, không dám chạm tới. Nhiều lúc tôi thấy bực vì thái độ kiêu căng của cô ta.

Tôi có một người bạn, anh ta nhờ xin việc cho một cô em họ xa. Phải nói cô gái này trẻ và rất xinh, lại thật biết chòng ghẹo người khác. Tôi bố trí nàng làm chân trợ lý giám đốc và yêu cầu cô ta giúp đỡ trợ lý mới. Cô ta không thắc mắc gì, thực thi nhiệm vụ.

Nàng trợ lý xinh đẹp của tôi quả thật trông rất no mắt. Nàng có nụ cười trông rất ướt át, đôi mắt to hơi xếch trông vừa dữ dằn là vừa cuốn hút. Chỉ vài ngày có mặt ở công ty, tôi đã bắt được “tín hiệu” của nàng. 

Trong chuyến đi công tác, tôi đưa nàng đi cùng. Trai chưa vợ gái chưa chồng trong khung cảnh nên thơ hữu tình, chúng tôi lao vào nhau như hai đoàn tàu ngược chiều bị mất phanh. Sự ngọt ngào, chiều chuộng và xác thịt khiến tôi thỏa mãn. Tôi thấy cuộc sống có vẻ tươi mới hơn, đam mê hơn. Tôi cảm thấy tôi yêu nàng, say mê nàng, thậm chí bị nàng quăng quật vẫn thấy mãn nguyện.

Nàng thì chẳng bao giờ từ chối nhu cầu yêu đương của tôi, còn tôi cũng không nỡ từ chối những đòi hỏi của nàng. Tăng lương ư? Chuyện nhỏ. Phòng riêng ư? Có ngay.  Sai lầm ư? Có thể tha thứ. Tuy nhiên trong công việc nàng lại liên quan nhiều đến phó giám đốc, dù nàng là ai đi nữa thì vẫn là nhân viên dưới quyền cô ta. 

Chẳng hiểu vì sao nàng lại ghét cô ta đến thế. Nàng luôn miệng mách tội cô ta, nào là quản lý cứng nhắc, nào là cậy quyền bắt nạt nàng. Mỗi khi công ty có sự cố là nàng lại mách tôi, tôi liền ra oai cầm điện thoại sạc cô ta một trận. Càng ngày tôi càng tin yêu nàng hơn và thấy cô ta cũng có nhiều khuyết điểm. Và khuyết điểm lớn nhất của cô ta chính là không thích tôi.

Một hôm, cô ta đến phòng tôi đề nghị được nói chuyện công việc. Cô ta đưa ra hai trang giấy liệt kê mức độ sai phạm của trợ lý giám đốc và yêu cầu tôi chấm dứt hợp đồng làm việc với nàng. 

Nghe cô ta nói xong tôi hỏi: “Thế không đuổi việc, khiển trách có được không?”

Cô ta cương quyết: “Không thể được, với những sai phạm này nhất định phải đuổi việc.”

“Để anh suy nghĩ đã rồi ra quyết định.” Tôi tìm cớ hoãn binh. 

“Cô ta không nghỉ, tôi nghỉ.” Cô ta nói thế rồi xin phép trở ra không kịp để tôi nói lời nào. 

Loại người này dường như không bao giờ quan tâm đến người khác thì phải. Ít nhất cô ta cũng phải để ý đến nhu cầu của cấp trên một chút chứ. Công việc nhất định phải là công việc, quả thật cô ta quá cứng nhắc.

Tôi buộc phải nói với nàng rằng chúng tôi có thể quan hệ yêu đương ở ngoài, còn bây giờ tôi phải để nàng nghỉ việc. Nàng nhảy dựng lên với tôi: “Cô ta quan trọng hơn hay em quan trọng hơn với anh?”

Khỉ thật, đó là hai việc chẳng liên quan gì đến nhau, sao đàn bà cứ dính nó thành một cục như thế nhỉ?”.

“Cô ta quan trọng với anh!” Tôi nói. 

“Tuy nhiên, anh lại không mấy quan trọng với cô ta!”

Tôi chợt thấy mông lung với chính điều mình vừa thốt ra. Rốt cuộc thì cô ta có quan trọng với tôi không? Tại sao chưa bao giờ cô ta cho tôi cơ hội? Phải chăng trái tim người đàn bà này đã thành băng tuyết mất rồi. 

“Thôi mà, có tiền thuê ai làm phó giám đốc chẳng được, em yêu anh, không muốn xa anh chút nào, mới lại anh đuổi việc em thì ăn nói với anh họ em sao đây!” Nàng xuống nước khiến tôi mềm lòng.

Một tuần sau, tôi chưa ra được quyết định nên cô ta nhất định thôi việc. 

“Anh thật không đáng tin!” Cô ta nói thế rồi định rời đi. Tôi bất chợt nắm lấy cổ tay cô ta. 

“Ừ thì tôi không đáng tin, tôi làm giám đốc cũng chẳng ra gì, tôi không công tâm trong công việc, cô không  tin. Nhưng bây giờ tôi nói tôi yêu cô, cô có tin không?”

Chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn bóp chết cô ta như lúc này.  

“Tin thì sao chứ? Loại đàn ông như anh chỉ biết yêu nhưng không biết thế nào là chung tình!”

Cô ta giằng cánh tay ra khỏi tôi, vội vã thu xếp đồ đạc rồi ra về.

Cô ta đi rồi, công ty rối lên như mớ bòng bong, còn nàng thì hả hê vô cùng. Giá như nàng biết nàng chỉ là miếng ghép lấp chỗ trống trong tim tôi khi cô ta để lại một khoảng toang hoác đến thế. 

Một hôm, tôi ngồi trong văn phòng rất khuya, tôi lục tìm cái sim điện thoại cũ thì thấy một hộp thuốc để ngay sau bức ảnh của công ty. Đó là loại thuốc giảm đau lưng. Tôi bị đau cột sống mỗi khi ngồi làm việc quá lâu. Tôi bỗng thấy cảm động, hóa ra nàng không hẳn là một người hời hợt, chỉ thích dâng hiến xác thịt và đòi hỏi quyền lợi. Nàng cũng quan tâm đến tôi. Có lẽ tôi nên tiến đến mối quan hệ sâu sắc hơn với nàng, đừng nghĩ đến cô ta nữa. 

Tôi nhắn tin cho nàng: “Cảm ơn em đã mua thuốc cho anh.”

Nàng nhắn lại: “Thuốc gì cơ? Anh bị bệnh gì à?”

Hóa ra không phải nàng, tôi thoáng thất vọng. Mở hộp thuốc tôi thấy có mảnh giấy bên trong: “Lúc nào thấy mỏi lưng hãy uống một viên. Ngày không quá ba viên. Xe máy của anh em đã cho đổ đầy xăng, để lúc nào ra đường đỡ phải xuống hầm lấy ô tô. Chìa khóa và vé xe trong túi áo vest bên ngăn tủ. M.”

Tôi định nhắn tin cho cô ta, nhưng tôi lại muốn gọi. Tôi gọi không được, tôi lấy xe máy phóng đến nhà cô ta. Tôi không biết cô ta ở căn hộ nào trong cái tòa chung cư cao tầng này. Tôi cứ đứng bên dưới, tiếp tục gọi. Cuối cùng cô ta cũng bốc máy. 

“Có chuyện gì không?”

“Không, anh chỉ muốn nói chuyện với em!”

“Thì em hỏi có chuyện gì không mà lại!”

“Anh không biết.”

“Anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở công ty, nếu em rảnh, anh sẽ qua đón em đi uống gì đó!”

“Cũng được!”

“Vậy… hai mươi phút nữa anh đến.”

Hai mươi phút đó là hai mươi phút dài nhất cuộc đời tôi. 

Cuộc tình với cô ta là cuộc tình dài nhất cuộc đời tôi. 

Sau này tôi mới biết, hai mươi phút đó cô ta đã nhìn thấy tôi ở bên dưới, hai mươi phút ấy cô ta đứng trên cửa sổ nhìn tôi đi loanh quanh như kẻ tâm thần. Hai mươi phút ấy, cô ta nhìn tôi để mà tự vấn lòng mình, hóa ra cô ta cũng yêu tôi. 

Liên hệ Call Zalo Messenger
Top
0
0 sản phẩm Xem giỏ hàng → Thanh toán ngay →