Chương 10: Tội gì phải cố yêu một người
Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.
Thiết bị hoặc trình duyệt này chưa hỗ trợ tự đọc. Bạn vẫn có thể đọc nội dung bên dưới.
Nàng thích nhất là mưa. Cơn mưa khi ở bên hắn rất tuyệt. Tiếng mưa rơi bên ngoài, còn nàng thì ngồi thu gọn trong lòng hắn. Dẫu ngoài kia có lạnh đến đâu thì ở trong này, nơi vòng tay hắn khép chặt nàng luôn thấy ấm áp. Nàng thấy vô cùng thú vị khi nghĩ rằng cả thế gian này co ro trong cái lạnh, chỉ riêng mình nàng được ấm áp.
Đó là khi nàng còn yêu hắn và được hắn yêu.
Nàng ghét nhất là mưa, những cơn mưa não nề triền miên không ngắt quãng, đã thế còn lạnh đến buốt cả tim, lạnh ra từng đầu ngón tay tím tái, đến đôi môi mang hơi thở của nàng cũng đông cứng lại. Hắn đã quên nàng thật rồi, như thể khi tình yêu đã mất, thế gian bị phủ một lớp tuyết dày đặc khiến nàng co quắp trong cái lạnh. Cơn mưa trong khi chẳng còn hắn nữa là cơn mưa nàng ghét.
Nàng tự hỏi, vì sao tình yêu không phải là thứ kéo dài vĩnh cửu, vì sao nỗi đau sau những điều mất mát lại luôn dài đằng đẵng. Phải chăng thế gian này đắng cay được ban phát nhiều hơn niềm hạnh phúc?
Nàng đã mất hắn bao lâu rồi? nàng nghĩ đã rất lâu nhưng thật ra cũng mới ba mươi ngày. Giống như một người bị giam ba mươi ngày trong một căn phòng tối tăm chật hẹp, đói khát, dày vò, bị muỗi đốt, kiến cắn. Toàn cơ thể nàng từ trong ra ngoài đều đau đớn, khó chịu, nhức nhối. Muốn khóc cũng không khóc nổi, muốn cười cũng không mở được miệng, cổ họng lúc nào cũng nghẹn đắng.
Cái cảm giác này được loài người định nghĩa bằng hai từ rất đơn giản: Thất tình. Đôi lúc buồn bã nàng tra từ điển thử xem cái bệnh thất tình nó có những triệu chứng như thế nào, nhưng từ điển cũng không thể đủ ngôn ngữ để mà diễn tả. Nếu như thất tình có thể miêu tả kỹ lưỡng được ở trong từ điển thì chắc thế gian này chẳng ai dám yêu.
Nàng ghét mưa, nhưng chẳng làm gì được, vì cơn mưa thì quá lớn, lại rơi từ trên trời xuống, nơi mà mọi thứ đều ngoài tầm với của nàng. Chỉ còn cách ôm gối lại, nhìn ra ngoài, ước chi nước mắt có thể nhiều như mưa, đủ khóc cho những tháng ngày quay quắt của cuộc tình.
Nàng giết thời gian bằng cách vẽ lên những mộng đẹp và mang hắn vào trong giấc mộng ấy. Này là những ngày mưa đưa đón nhau trên con đường ướt đẫm, ánh mắt hắn dịu dàng tình tứ, bàn tay gầy luôn nắm lấy bàn tay nhau. Này là những đêm ngủ vùi trên ngực hắn, nghe thơm ngát những yêu đương nồng nàn, này là cùng nhau đứng trước biển xanh êm đềm sóng vỗ đưa bàn tay lên đón những hạt mưa, muốn tan ra cùng hắn để trọn đời được ở bên nhau…
Đi hết những giấc mộng, mệt mỏi vì cố mộng mơ, nàng lại phải đối diện với thực tại là hắn như những con sóng kia, xô vào bờ cát rồi tan ra, mất hút. Nàng lại thấy nghẹn đắng, lại thấy những con kiến châm đốt trên từng tế bào, lại thấy tối tăm, thấy dày vò…
Nàng mệt đến mức chỉ mong có một ông thần đèn nào đó chợt hiện ra và hỏi: Nữ chủ nhân muốn gì? Nàng sẽ yêu cầu ông ta đưa hắn tới bên nàng, nếu ông ta có gian xảo mà nói rằng, một giờ bên hắn bằng ngàn năm đày đọa trong cái đèn bé tí ấy, nàng cũng gật.
Thế rồi nàng thấy chuông điện thoại, thấy số của hắn. Nàng vội vàng, hấp tấp, cuống cuồng cầm lên, định bấm nghe. Rồi nàng sững lại. Chẳng phải nàng đã năm lần bảy lượt đòi chia tay hắn đó sao? Hắn thì thế nào cũng được, chẳng nuối tiếc cũng không níu kéo, chẳng dửng dưng cũng không nồng nàn.
Yêu hắn nàng như lạc vào mê cung. Hắn không cho nàng cái cảm giác tin tưởng, sở hữu, cũng không cho nàng được xa cách hắn. Yêu hắn, nàng thấy chưa đủ, nhưng bỏ hắn nàng lại thấy quá thiếu thốn. Rốt cuộc hắn đã làm cho nàng say đắm, muốn yêu không thể quá yêu, muốn quên cũng chẳng thể quên. Nàng năm lần bảy lượt đòi chia tay đâu phải nàng muốn thế, mà vì nàng muốn hắn hãy tỏ thái độ gì đó khi mất nàng, cho hắn nếm trải cái cảm giác dửng dưng, để nàng biết hắn cần nàng.
Thế nhưng bao lần nàng tự mình nói lời chia tay thì bấy nhiêu lần hắn im lặng. Hắn bảo tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu, không thể cố mà có thể yêu. Hãy để mọi thứ đến tự nhiên và đi nếu muốn. Khi nàng không chịu nổi xa hắn, nàng lại tự tìm đến, hắn cũng chẳng hề hắt hủi nàng, vẫn nồng nàn khi ở gần,vẫn nắm chặt tay khi yêu, vẫn hôn dằng dai triền miên như say đắm. Hình như hắn chẳng làm gì cả, cứ để nàng vật lộn với tình yêu. Nếu nàng giữ thì tình còn, nếu nàng buông thì tình mất.
Đã đôi lúc nàng thầm rủa hắn hèn hạ, là đàn ông mà trao tình yêu vào tay một cô gái yếu đuối, để nàng tự chèo lái con thuyền. Mọi thứ nàng làm là để biết hắn yêu nàng bao nhiêu, có cần nàng không? Và tình yêu này có đến được bến bờ. Và động thái của hắn cho thấy hắn muốn nói, cứ yêu đi, đừng tính quá xa.
Và càng vật lộn, càng cố chèo con thuyền, nàng càng bị sóng to gió lớn ập vào người. Càng vùng vẫy nàng càng cảm thấy chìm nghỉm. Cuối cùng nàng cũng không biết, nàng cần gì ở hắn khi mỗi lần chia tay, hắn lại càng trở nên xa lạ với nàng, trong chính cảm giác của nàng.
Có nghe điện của hắn hay không? Sau cái nhấn nút nàng sẽ nhận được gì? Liệu tình có còn đẹp như trong những giấc mộng của nàng về hắn? Hay tất cả những cố gắng đến kiệt sức của nàng trong suốt một tháng qua sẽ quay lại từ đầu, bắt đầu từ những đớn đau đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên sau cuộc chia tay hắn chủ động gọi cho nàng. Rốt cuộc hắn sẽ nói điều gì? Tiếng chuông vẫn cứ reo thêm lần nữa, lần nữa, hắn vẫn cố chấp gọi, nàng thì run bắn.
Cuối cùng nàng vẫn phải chào thua trái tim mình. Ở bên kia, giọng hắn lè nhè: “Đang ở đâu đấy?”
“Ở nhà chứ ở đâu?”
“Đến đây với anh.”
“Hai giờ sáng rồi, em không thể.”
“Vậy thì anh đến.”
“Cũng không được, em không thể ra ngoài.”
“Anh khó chịu quá, anh say rồi.”
“Ừ.”
“Mai đến với anh được không?”
“Được, anh về ngủ đi, mai gặp.”
Hắn cúp máy, cả đêm nàng không thể ngủ. Nàng muốn khóc, nàng muốn cười, nàng muốn thứ gì đó sáng sủa hơn cái màn đêm ảm đạm và những tiếng mưa vô tận thế này. Vì sao hắn gọi? Vì hắn say, hắn yếu đuối hay vì sức chịu đựng của hắn cũng có hạn, hắn không đang tâm để mất nàng?
Dù là lý do gì, thì việc đợi đến sáng và chạy đến với hắn là không thể đổi thay. Nàng chẳng từng nghĩ có thể đổi một ngàn năm trong cái đèn chật hẹp của gã thần đèn để lấy một giờ bên hắn đó sao? Giờ còn đắn đo chi nữa. Thậm chí nàng còn lo sợ, sau cơn say, hắn sẽ đổi ý không gặp nàng nữa. Thậm chí nàng còn nghĩ, chỉ cần được yêu hắn dù ít hay nhiều, nàng cũng sẽ yêu đến tận cùng, không bao giờ nói lời chia tay, không bao giờ rời xa hắn nữa.
Yêu hắn, nàng đã đánh mất bản thân mình, yêu hắn nàng đã chẳng còn là cô gái kiêu sa, chẳng còn cá tính, chẳng còn được đòi hỏi, đòi được yêu công bằng. Nàng đã tự thay đổi mình để mà yêu hắn, quên mất mình đang hiện hữu nơi đâu, biến mình thành cái bóng đi bên đời hắn, chờ đợi hắn ban phát những giọt tình khắc khoải để rồi lưu giữ nơi tim, cất kỹ, chôn chặt, những lúc xa cách mang ra gặm nhấm, nâng niu.
Nàng biết sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi làm một kẻ ăn xin trong tình yêu, nhưng nàng lại quá yếu đuối trong cuộc hành trình dứt bỏ hắn. Chi bằng, cứ để con tim đau đớn, còn hơn để con tim khô héo từng ngày. Tình yêu cũng như một cái dây leo, rồi nó cũng sẽ chết khi không còn gì để bấu víu. Khi hắn không còn cho nàng nơi để bấu víu nữa, nàng sẽ chấp nhận kết thúc.
Hôm sau, khi hoàng hôn xuống, nàng đi 40 cây số để đến chỗ hắn. Hắn đợi, hắn đón, hắn đưa nàng đi trên con đường có mùi hoa sữa. Tay hắn tìm bàn tay nàng kéo lại để quấn quanh người hắn. Vẫn vòng tay siết chặt ấy, như ngày đầu, vẫn những khoảnh khắc im lặng chỉ để cảm nhận thấy cần nhau. Tất cả vẫn thân thương như thế, nàng gục đầu trên vai hắn, áp sát vào lưng hắn nhắm mắt lại để cảm nhận được những yêu thương vừa tìm thấy.
Đêm hôm ấy, nàng lại ở trong vòng tay hắn. Mưa đã dứt từ khi hắn muốn hẹn hò, đêm trong tay hắn không còn nghe tiếng mưa nhưng khi có hắn, nàng luôn cảm thấy ấm áp. Hắn vẫn quấn quýt yêu đương, vẫn cuồng nhiệt với những khát khao như thể ngọn lửa yêu trong cơ thể hắn với nàng chưa bao giờ nguội tàn, đêm đến vòng tay hắn vẫn không rời nàng một giây, thế mà nàng không ngủ.
Nàng không ngủ vì nàng chợt nhận ra, khi cố yêu hắn nàng đã không còn là mình nữa. Những yêu thương cóp nhặt, mưu cầu đã giết chết những điều đẹp đẽ nhất của tình yêu. Nàng tưởng rằng hắn là nguồn sống của cuộc đời nàng, không có hắn nàng sẽ khô héo quay quắt như chiếc lá khô cố bấu víu vào cành cây lúc sang mùa.
Nàng cố yêu hắn vì hắn là một dấu hỏi mà nàng chưa thể giải đáp, cố yêu hắn chỉ để tìm câu trả lời cho thứ tình mà nàng đang thần tượng một cách thái quá. Khi nằm trong vòng tay hắn, những cảm nhận về sự gắn bó bỗng chốc tiêu tan, nàng nhận ra ở bên hắn nàng không còn là mình nữa.
Nàng thức cho đến khi bình minh lên, hắn không còn thói quen đặt lên môi nàng một cái hôn tạm biệt. Hắn đưa nàng đi trên con đường hôm qua, băng qua những cánh đồng xơ xác, qua những hồ sen còn trơ cọng xám ngắt cuối mùa thu, nơi những ngọn cỏ ngả nghiêng dập nát bám đầy bụi đường, nơi những hàng hoa sữa không còn nhận thấy mùi hương nồng nàn như trong đêm ngày cũ…
Nơi con đường tình giờ đã khác xa rồi, kể cả hắn cũng khác.
Khi tình còn là một dấu hỏi, nàng vẫn còn mải miết đi tìm. Và khi nàng tìm thấy câu trả lời, rằng tình đã hết, thì những đau khổ bỗng chốc cũng tiêu tan. Kể cả ánh mắt bờ môi dù có nồng nàn đến đâu, thì đó cũng chỉ là những cơn cuồng vọng cuối cùng cho một dấu chấm hết, giống như đoạn kết của một bản nhạc, khắc khoải dâng trào trước khi kết thúc.
Nàng trở về trên con đường còn lại, vẫn nối tiếp con đường vừa đi với hắn, nhưng mọi thứ đã khác.
Nàng nhận ra, người ta vốn không thể yêu một người thêm lần nữa, một người không thể cứ quay lại là mang được yêu thương quay lại và chữa lành những vết thương mà người vô tình để lại nơi tim. Biết đâu đấy, sự trở lại chỉ là một lần nữa chà đạp lên tình cảm và xát muối vào vết thương lòng còn mới?
Mưa lại rơi, vô tình hay bất chợt lại rơi, nhưng nàng không còn thấy lạnh nữa… Nàng đã thôi cô đơn trong nỗi nhớ về người, nàng đã thôi cố rượt đuổi nhằm níu kéo lại những ký ức đã tàn phai.
Chẳng tội gì phải cố yêu một người…
