Truyện ngắn: Tầng trên rơi xuống một cô gái

Bảy giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng “bịch” – thứ âm thanh quen thuộc của đồ giặt bay từ tầng trên xuống ban công nhà tôi. Tôi càu nhàu bước ra. Ánh nắng nhẹ chiếu lên… một chiếc “quần chíp” ren tím nằm sải cánh trên chậu cây xương rồng. Nhìn kiểu ren, tôi biết ngay: nó không thuộc về bà hàng xóm 60 tuổi. Nghĩa là…

Chết tiệt. Lại là cô gái tầng trên.

Cả tuần nay, cô ta phơi đồ kiểu “thách thức trọng lực”, và lần này, trọng lực thắng. Tôi đứng đó, tay cầm cái quần chíp như thể đang giữ tang vật của một vụ trọng án, trong lòng vang lên một câu hỏi: “Mình nên trả nó… như thế nào thì không bị kiện?”

Tôi đứng tần ngần trước chiếc quần chíp như thể đang cầm quả bom sinh học phiên bản cotton. Trả thì ngại. Không trả thì… mỗi lần tưới cây lại thấy nó phơi mông ra đấy thì sao mà sống?

Tôi nhét nó vào một cái túi zip nhỏ, viết thêm mẩu giấy:

“Gửi cô gái tầng 4. Vật thể không xác định này rơi vào nhà tôi lúc 6:59 sáng. Đề nghị rút kinh nghiệm khi phơi đồ. Tôi không có nhu cầu sưu tầm nội y.”

Ký tên: Chủ hộ tầng 3, người yêu chuộng sự yên tĩnh và quần đùi cotton.

Tôi dán gọn gàng túi zip và mẩu giấy vào cửa nhà cô ấy bằng… băng dính màu hồng hình trái tim, lấy từ bộ đồ làm đồ handmade ngày xưa bạn gái cũ để lại. Lạy trời, đừng hỏi tôi vì sao vẫn còn giữ cái này.

Rồi tôi đi làm, tự nhủ: “Chiến thắng thuộc về mình.”
Ai ngờ, chiều về thì… bão cấp 12 ập tới.

Tôi vừa mở cửa chưa kịp tháo giày thì rầm! Tiếng gõ dồn dập như ai đang đòi nợ mùa cuối năm.

Tôi mở hé cửa, chỉ thấy một cái đầu xù bông đang… đỏ rực.

“Anh là người dán cái thứ kia vào cửa nhà tôi à?”

Giọng cô gái đanh như dây đàn căng. Tay cô cầm… chính cái túi zip đáng nguyền rủa ấy. Mẩu giấy thì đã được gấp làm tư, nhét lại cẩn thận như sắp đưa vào viện bảo tàng. Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã bước hẳn vào, dẫm lên tấm thảm lông mèo hình Totoro của tôi như thể muốn trừng phạt nhân vật hoạt hình vô tội.

“Anh có biết là tôi mất mười phút để tìm quần phơi, rồi ba mươi phút để hiểu vì sao có người lại gửi trả nó như… thư đòi chia tay không?”

Tôi hắng giọng:

“À thì… cô thử nghĩ mà xem. Giữa lúc tôi đang đổ phân cho chậu lan, bỗng một cái vật thể lạ bay thẳng vào mặt tôi như boomerang. Cô có biết cảm giác đó không?”

“Tôi biết chứ. Cảm giác bị hàng xóm sỉ nhục bằng mẩu giấy mà anh viết. Anh yêu chuộng quần đùi cotton á? Ai quan tâm chứ!”

Tôi chớp mắt. Cô ta vẫn đang… đẹp, theo cái kiểu đang giận dữ mà trông lại càng đáng yêu không chịu được. Tôi nhủ thầm: “Không được. Cô ấy là kẻ thù. Tỉnh táo lên.”

“Tôi chỉ muốn trả lại cái không thuộc về mình thôi. Về cơ bản, đó là hành động lịch sự.”

“À vâng. Rất lịch sự. Ghi cả giờ phút tiếp xúc quần chíp vào giấy nữa. Hay anh đang định viết truyện trinh thám đấy?”

Cô ta chống nạnh. Tôi im lặng đúng 1.5 giây rồi bật cười.

“Tôi không định viết truyện trinh thám. Nhưng nếu viết thì cô sẽ là nhân vật nữ chính… kiểu tóc xù sát thương.”

Cô ấy hơi sững lại. Một góc môi nhếch lên, kiểu “bị trúng chiêu nhưng chưa chịu thua đâu”.

“Vậy thì lần sau, thay vì viết giấy, anh có thể gõ cửa. Tôi không cắn. Trừ phi ai đó dám… nhận xét nội y của tôi bằng bút mực xanh và băng dính hồng.”

Nói xong, cô ta quay mông đi thẳng, như thể đóng vai nạn nhân xong lại trở thành anh hùng cứu thế. Mà nạn nhân lại chính là tôi đây cơ mà.

Mấy ngày sau.

Đêm, trời bắt đầu mưa như thể có ai trên trời vừa bật vòi sen quên tắt. Mưa ào ào. Và cùng lúc đó, một âm thanh kinh hoàng vang lên từ nhà bên trên.

“Bắp Rang! Bắp Raaaang! Mẹ xin con đừng bỏ nhà theo trai!”

Tiếng hét đến vỡ giọng, còn tiếng kêu “meo!” đầy oan nghiệt từ lan can tầng ba nghe như tiếng gọi tình định mệnh. Con mèo trắng to như bánh giò hấp cỡ đại đang chênh vênh giữa không trung, chỉ vì một con mèo đực béo ụt ịt trong căn nhà đối diện nháy mắt với nó.

Sau tiếng hò hét là tiếng gõ cửa rầm rầm.

“Anh có thang dây không?”

Tôi bật dậy như lò xo, loẹt xoẹt ra mở cửa.

“Có gì bình tĩnh nói…”

“Không, không phải để treo cổ, để cứu mèo!”

Tôi mở cửa, mặc áo mưa… và cầm một chiếc váy mưa màu tím mà tôi khẳng định là “áo mưa unisex tặng kèm khi mua nồi cơm điện”. Tôi nhìn cô ta như thể nhìn bà tiên giáng thế, rồi nhìn ra lan can như thể đó là màn mạo hiểm cần đến… bảo hiểm nhân thọ.

“Tôi có thang gấp. Nhưng tôi không định liều mạng trèo ra lan can cứu một cái bánh bao có râu đâu nhé!”

“Mắt anh có vấn đề à? Đó là Bắp Rang nhà tôi. Bánh bao đó là bạn tôi! Nếu anh không cứu, tôi sẽ viết thư lên ủy ban thú cưng, anh là người kỳ thị vật nuôi!”

Tôi thở dài, lôi thang ra, và bất ngờ trèo ra ngoài như ninja già về hưu. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió quất vù vù như phim hành động. Cô ta cầm dù, chạy xuống tầng một rồi hóng lên trên, như xem phim hành động Mỹ. Tôi nhón chân, vươn tay… túm được con mèo lúc nó định nhảy theo “bạn trai” xuống mái hiên tầng dưới.

“Tao không có quyền cấm yêu, nhưng tao có quyền cấm mày tự tử vì một đứa chưa từng tặng mày hạt cá ngừ nào cả!”

Ôm được nó tôi không leo lên được ban công nhà mình, đành tụt theo thang dây xuống tầng một. Tôi ướt hơn mèo, vì tôi không có lông như nó.

Năm phút sau.

Tôi cõng mèo, cô ta ầm dù, cả hai chạy dưới mưa về nhà cô ta như cảnh kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc – chỉ khác là mèo đang gào toáng lên như mắng chủ.

Cô ta hắt hơi. Một cái. Hai cái. Ba cái.

“Tôi có thể yêu bất kỳ ai cho tôi khăn giấy lúc này đấy…”

Tôi lục túi áo mưa, rút ra… một cuộn giấy vệ sinh cuộn to hơn cổ tay.

“Khăn giấy tôi hết. Nhưng giấy loại ba lớp đây, dùng được cho cả trái tim mềm yếu.”

Cô ta cười khúc khích, trong đêm bỗng dưng tóc gáy tôi dựng đứng. Tiếng cười dễ thương đấy, nhưng trong hoàn cảnh này cứ như nghe chuyện ma.

Mèo nằm im. Mưa vẫn rơi. Và cô ta nhìn tôi, hỏi: “Có phải tất cả những người gàn gàn… đều có trái tim mềm như vậy không?”

“Tôi không gàn.”

“Nhưng tim anh mềm.”

“Không mềm bằng lông con mèo dại trai nhà cô đâu.”

Nói dăm ba câu, đã đến cửa.

Tôi vừa bước qua ngưỡng cửa nhà cô ta thì… định mệnh ướt sũng từ đôi giày làm nên kỳ tích. Chân tôi trượt như thể sàn nhà phủ mỡ, và rồi…

“Bịch!”

Tôi ngã dập mông xuống sàn. Một tiếng “rầm” rung chuyển chậu xương rồng gần đó, khiến nó rụng hai gai.

“Ôi mẹ ơi, có động đất à!?” Cô ta hét lên, trong khi tôi chết điếng khi thấy cái cây treo đồ nhà cô ta lắc lư, và trong một cú lộn nhào của số phận, một… chiếc quần chip màu hồng neon, hoa văn hoạt hình, như từ năm lớp mười một, bay thẳng vào mặt tôi.

“Phập!”- trúng ngay trán như được GPS định vị.

Tôi hét lên, tay quờ quạng gỡ món “di vật thời xuân thì” ra khỏi mặt trong khi cô ta thì đứng hình, rồi rú lên:

“Trả nó đây! Anh là đồ biến thái.”

“Hơ…”

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì Bắp Rang – con mèo vừa được tôi cứu sống từ đâu lao vút như tên bắn. Nó không nhảy vào lòng cô ta. Không nằm xuống ngủ. Mà lao thẳng vào mặt tôi như bị nhập bởi linh hồn “mèo ninja”.

“Meooo!!!!” Nó búng trúng mặt tôi, khiến tôi vừa bò được nửa người dậy là ngã ngửa ra sau, cô ta thì hoảng hốt lao tới cứu mèo, và…

Rầm!

Cô ta… ngã sấp lên tôi.

Không gian dừng lại. Mèo dừng kêu. Cái quần chip nằm trơ trọi trên đầu tủ như một lá cờ chiến thắng.

Cô ta mở to mắt, nhìn tôi. Tôi thì đang hoang mang giữa việc nên đau vì cái mông, ngượng vì cái chíp, hay… rụng tim vì cô ta đang nằm lên ngực mình.

Cô ho sặc một tiếng.

“Này… anh ổn không?”

Tôi thì thào:

“Không rõ nữa… tôi thấy tôi… thấy hoa mắt… chắc là do bị “di sản thời xuân thì” của cô tấn công.”

Cô ta bất chợt cười. Đuôi tóc ướt nước nhỏ một giọt xuống mũi tôi, ngưa ngứa, nhưng có thứ ngứa hơn, nó như ai vừa gãi vào tim tôi. Chết mẹ rồi, rung động.

“Ai bảo anh có duyên với nó?”

Tôi nhăn nhó:

“Tôi cứu mèo… không phải vào nhà để bị ám sát bởi nội y hoa sặc sỡ…”

Và rồi cô ta không cười nữa, hình như cô ta cảm thấy… có gì đó sai sai.

Mặt cô gần mặt tôi đến nỗi hơi thở gần như quện vào nhau.

Giữa lồng ngực tôi, cô nằm bất động, chỉ còn tiếng tim gõ nhịp trong tai, không rõ là tim ai. Một lọn tóc ướt sũng lòa xòa trước trán tôi, nhỏ từng giọt nước mưa xuống khóe mi, rồi chảy xuống má tôi – lạnh, mềm, và… thơm như mùi đất sau mưa hòa lẫn mùi tóc con gái.

Tôi định cử động nhưng không dám.

Cô cũng không cử động. Đôi mắt mở to, bất ngờ nhìn thấy rõ từng đường nét xinh đẹp. Cô, dường như không còn là cô nàng gàn dở nữa, mà là một thanh xuân sống động, có hơi thở, và lúc này, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi.

Không ai nói gì.

Chỉ có ánh nhìn va vào nhau trong một giây ngập ngừng. Một giây mà thế giới ngoài kia biến mất. Không còn tiếng mèo kêu, không còn cái quần chíp bay lơ lửng trên tủ, không còn cả căn phòng hỗn loạn…

Chỉ có chúng tôi. Và nhịp đập của một cảm xúc mới vừa chớm nở – mong manh như hạt mưa, nhưng rõ ràng như hơi ấm từ người bên cạnh.

Cô chớp mắt, lùi người lại, môi mím khẽ. Tôi nghiêng đầu tránh ánh nhìn, gượng ho khan một tiếng.

“Tôi nghĩ… mèo nó xong nhiệm vụ rồi, giờ đến lượt tôi… đi về.”

“Ừm… vâng… tạm biệt…”

Cô chật vật đứng dậy, nhưng chẳng nhìn thẳng vào tôi nữa. Bỗng dưng, căn phòng yên ắng đến lạ, và thừa ra một khoảng trống nhỏ ở giữa, nơi từng có một cú ngã, một giọt nước mưa, và một khoảnh khắc gần như là nụ hôn đầu.

Tôi về. Không ngoảnh lại. Tim đập như một vụ nổ big bang.

Tôi tưởng tượng…

Cô đứng trong nhà nhìn cánh cửa khép lại sau lưng tôi, rồi quay sang, thấy con mèo đang ngồi liếm lông, tỉnh bơ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một màn kịch của loài người.

Cô ôm con mèo, vuốt lưng nó.

“Chú mày biết không… người đâu mà vừa ngã là chạm môi, vừa đứng dậy đã lủi mất như trộm. Đáng ghét.”

Mèo chẳng đáp. Nó khẽ kêu “meo” như châm chọc.

Ngoài trời, mưa đã tạnh từ bao giờ.

Tôi về phòng, nhìn sang…

Cô bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ánh vàng dịu rọi ra khoảng hiên nhỏ, in hình cái cây cảnh bị tôi làm gãy lúc ngã.

Tôi đứng dựa cửa sổ, hai tay đút túi áo khoác, mắt hướng về nơi có ánh đèn đối diện.

Ánh sáng từ căn phòng nhỏ hắt ra một chút mờ ấm – như người chủ nhân vừa trải qua điều gì đó rất lạ, rất thật, và rất gần. Tôi nghĩ đến khoảnh khắc đó. Tóc cô vương nước mưa. Mùi hương lẫn vào hơi thở của tôi. Khoảng cách chưa đầy hai ngón tay. Cái cảm giác… không biết phải làm gì với đôi mắt to tròn kia đang nhìn mình đầy ngơ ngác. Và cái nhịp tim hẫng một nhịp khi cô khẽ rút khỏi người mình.

Tôi tự hỏi: “Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?”

Hai khung cửa sổ đối diện, như hai màn hình lặng thinh phát sóng suy tư.

Rồi…

Cô tắt đèn.

Một nhịp chậm.

Tôi tắt đèn.

Ngoài kia, thành phố đã ngủ. Nhưng đâu đó trong bóng tối, một chút cảm tình vừa được bật lên như một công tắc đèn… trong tim.

Và hôm sau, tôi biến mất!

Không tiếng động, không một manh mối.

Rồi đến đêm thứ mười, trời lại mưa. Tôi trở về nhà, chưa kịp bật đèn.

Con mèo đúng kiểu kẻ phá hoại truyền kiếp bỗng nhiên cào cào cửa, kêu gào đòi mở. Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng cằn nhằn quen thuộc. Tim tôi bỗng run bắn.

“Méo, méo.” Tiếng mèo cào cửa thô bạo hơn cùng tiếng kêu như đòi mạng. Chủ tớ nhà họ, thật sự đang đòi mạng tôi?

Tôi run tay mở cửa, cô đứng đó, đôi mắt trong veo và rực rỡ, hơn cả ánh trăng treo ngay sau đầu.

“Tôi tưởng anh đã chuyển đi rồi.”

“À, tôi về để… đòi nợ.”

“Nợ… gì cơ?”

Tôi chìa bó lá lốt vừa lấy trong giỏ ra, nói tỉnh queo:

“Lần trước ngã gãy cây cảnh nhà cô. Hôm nay tôi tặng lại… cây cảnh phiên bản ăn được.”

Cô bật cười. Tức cười. Cười gần khóc. Cái mưa đang tuôn xối xả mà tim tôi như đang được hong khô bằng lửa trại.

“Anh biến mất mười ngày, rồi quay về với lá lốt?”

“Cô thất vọng vì nó không phải là một bó hoa à?”

“Có nên hy vọng đó là hoa không?”

“Hoa đắt quá. Lá lốt rẻ hơn. Mà… nấu canh còn bổ.”

Cô nhìn tôi. Bàn tay cô để trước bụng, chiếc váy hoa run như đợt sóng.

Tôi bước lên một bước. Cô không lùi.

“Lần trước môi suýt chạm môi. Lần này… tôi xin lỗi, tôi sẽ không ngu như gã trai mèo ngoài kia nữa.”

Con mèo nghe nhắc đến “tình nhân” của nó, lại gào lên thê thảm. Nó nhảy vọt từ dưới đất lên, cào vào mặt tôi. Tôi thẳng tay túm cổ nó, ném xuống cái ghế sofa, vươn tay kéo cô gái lại gần.

Hôn.

Mấy cọng lá lốt rơi tung tóe dưới sàn.

“Tôi nhớ em.” Tôi thì thầm giữa hai cái hôn. Em không nói gì, cũng chẳng kịp nói, lại bị tôi bịt kín bằng cái hôn tiếp theo.

Hôm đó, tôi hôn em. Lá lốt dưới sàn vẫn còn ướt. Mèo vẫn gào. Và tôi biết, từ nay, mỗi cơn mưa sẽ không còn là mưa nữa… mà là tín hiệu cho một chuyện tình lầy lội bậc nhất phố này.

Tôi cũng từng nghĩ trong suốt mười ngày đi công tác, lúc quay về nhất định sẽ “liều”. Thà hôn em rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em. May quá, em không tát, cũng không “lên gối”, cũng không chụp nội y lên đầu tôi. Em chịu đứng yên trong vòng tay tôi, mềm mại như lụa, êm mượt như nhung.

Và thế là yêu!

Elara

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *