Chương 4: Khi ấy chúng ta còn trẻ dại
Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.
Thiết bị hoặc trình duyệt này chưa hỗ trợ tự đọc. Bạn vẫn có thể đọc nội dung bên dưới.
“Xin lỗi.”
Mặc An nhìn cậu.
“Em say rồi.”
“Em biết.”
“Vậy sao còn…”
“Vì anh đẹp trai.”
Mặc An không biết phải nói gì. Anh sững sờ nhìn cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, như thể nụ hôn vừa rồi chẳng có gì đáng nhắc tới. Một lúc sau cậu đặt ly xuống, chống cằm nhìn anh.
“Em muốn hôn nữa, anh muốn không?”
Mặc An không trả lời cậu, ngước mắt nhìn màn mưa rơi dày hơn qua cửa kính. Giờ này chẳng còn ai đến quán nữa rồi.
“Em cần hôn à?”
“Cũng cần. Có thể vì em say, em muốn làm gì đó điên rồ.”
Mặc An nhìn bờ môi cậu màu hồng nhạt, đôi mắt lờ đờ say. Dáng vẻ của cậu chán chường nhưng cũng đầy si mê, quyến rũ.
“Được.”
Mặc An chỉ nói thế rồi vươn người qua bàn, cúi xuống hôn cậu. Môi lạnh, nhưng có mùi hương của tuổi trẻ, còn có cả thanh xuân rực rỡ.
Chàng trai trẻ nhanh chóng đáp lại, còn vươn hai tay ôm lấy cổ Mặc Anh kéo xuống khiến cho cái hôn càng thêm nồng nhiệt.
Khi nụ hôn dài chấm dứt, nó đã mang theo cả khát khao và dục vọng trong dáng vẻ buông thả và đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai trẻ. Cậu khẽ bật cười, không biết là cái cười thỏa mãn hay tự giễu.

Mặc An bất ngờ đứng dậy, bế cậu lên rồi đi thẳng ra ngoài màn mưa. Xe của anh đỗ ngay ngoài cửa, còn người trẻ tuổi thì ôm chặt lấy anh không rời. Mắt cậu nhắm nghiền còn cổ thì rướn lên tìm môi anh ngậm lấy.
Mặc An khi ấy mới ngoài hai mươi, cũng rực rỡ nhưng Trình Hy bây giờ, không kiềm chế được những khát vọng điên cuồng vừa ập tới, liền đặt chàng trai xuống ghế sau.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười chín.”
Chàng trai thì thầm vào tai anh, miệng còn cắn lấy vành tai của Mặc An. Bao nhiêu kìm nén bỗng vì hành động ấy mà tan tành mây khói. Anh ôm lấy cậu, cúi xuống ngậm lấy bờ ngực thanh xuân.
Một ánh chớp lóe lên mang theo cơn mưa đổ xuống, điện đường phụt tắt, điện trong quán cũng tắt. Chàng trai khẽ giật mình một chút rồi lại bật cười, điên cuồng ôm lấy eo Mặc An.
“Ông trời đã phê duyệt.”
Cậu nói trong hơi thở đầy nhục cảm.
“Phê duyệt?”
“Duyệt để em làm chuyện điên rồ đêm nay.”
“Ừ.”
“Em không hối hận chứ.”
“Em hối hận thì anh sẽ dừng lại à?”
Cậu khẽ cắn vành tai anh.
“Không, anh không thể. Xin lỗi.”
“Vậy thì em không hối hận.”
Đêm ấy mưa rất lâu, điện cũng mất rất lâu, và những triền miên của hai con người trẻ tuổi mà xa lạ cũng tưởng chừng không dứt.
Không biết đã qua bao lâu, chàng trai nghiêng đầu gối lên ngực Mặc An, khẽ vuốt ve bàn tay anh.
“Anh có hối hận không?”
“Không. Còn em?”
“Em còn quá trẻ để hối hận.”
Cậu nói rồi ngủ thiếp đi trong màn đêm và tiếng mưa. Không biết bao lâu, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên báo tin nhắn, cậu tỉnh dậy, đọc xong lập tức mở cửa xe.
“Em đi đâu, trời vẫn còn mưa mà?”
“Xin lỗi, em phải đi rồi.”
Cậu đã đứng bên ngoài cửa kính, trong cơn mưa.
“Tên em là gì?”
“Thứ bảy tuần sau em sẽ trở lại.”
Cậu nói rồi vội vã chạy đi trong màn mưa, bỏ lại Mặc An bàng hoàng nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất sau con phố.
Mưa vẫn còn rơi đến sáng.
“Thứ bảy tuần sau em sẽ trở lại.” Anh đã không biết rằng lời hẹn ấy sẽ trở thành một lời hẹn mà chỉ có một người nhớ.
Thứ bảy tuần sau, anh đợi.
Rồi thứ bảy kế tiếp.
Rồi thêm một tuần nữa.
Mùa hè qua đi, những cơn mưa chuyển mùa cũng qua đi, thành phố thay đổi từng ngày, nhưng cậu ấy không bao giờ xuất hiện.
Mặc An từng nghĩ có lẽ cậu ấy chỉ quên. Sau đó anh nghĩ có lẽ cậu chưa từng thật sự coi lời nói đêm ấy là một lời hứa.
Rồi ba tháng trôi qua, sáu tháng, một năm. Điều duy nhất anh có là một đêm mưa và một lần yêu điên rồ.
Cho đến khi ông chủ quán nói với anh rằng ông định bán quán. Mặc An đã đứng rất lâu trước cửa kính, nhìn chiếc ghế mà chàng trai trẻ ấy từng ngồi, rồi cuối cùng đưa ra quyết định mà chính anh cũng không thể giải thích.
Anh mua lại quán. Không phải bởi anh cần một quán cà phê mà bởi anh sợ một ngày nào đó cậu quay trở lại, đứng trước cánh cửa này, nhưng người chờ cậu đã không còn ở đây nữa.
…
Khoảng thời gian sau đó, Trình Hy đã không còn nhắc tới người cũ. Quán vẫn mở cửa từ nửa đêm, ánh đèn vàng vẫn hắt lên những ô kính rộng, máy pha cà phê vẫn phát ra tiếng động đều đặn trong những giờ thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu thấy tâm mình tĩnh hơn.
Mặc An vẫn là Mặc An, bình tĩnh, ít lời, đôi khi lạnh lùng đến mức khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có Trình Hy là bắt đầu để ý anh nhiều hơn.
Cậu để ý cách Mặc An đặt chiếc cốc xuống trước mặt mình mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Để ý cách anh luôn nhớ cậu uống vị cà phê đắng nhất. Để ý cả việc mỗi khi cậu buồn ngủ, anh thường hạ ánh đèn ở góc cửa sổ xuống một chút, như thể sợ thứ ánh sáng quá mạnh sẽ làm cậu khó chịu.
Một đêm, cậu đang ngồi bên cửa sổ, mí mắt nặng trĩu vì cả ngày làm việc, cốc cà phê trước mặt đã nguội quá nửa, cậu chống tay lên trán, cố gắng đọc vài dòng tin nhắn trên điện thoại, nhưng chữ trên màn hình cứ nhòe đi.
Mặc An đi ngang qua.
“Buồn ngủ thì đừng uống nữa.”
Trình Hy ngẩng lên.
“Anh quản tôi à?”
“Không.”
“Vậy sao cứ quản?”
Mặc An không trả lời, anh chỉ đưa tay lấy chiếc cốc trước mặt cậu. Trình Hy theo bản năng giữ lấy thành cốc.
“Để tôi uống.”
“Cà phê nguội rồi.”
“Không sao.”
Mặc An nhìn bàn tay cậu đang đặt trên cốc. Một thoáng sau, anh buông tay.
“Vậy uống đi.”
Trình Hy cầm cốc lên, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc ấy một hình ảnh rất mơ hồ bất chợt lướt qua đầu cậu.
Một bàn tay khác, cũng là những ngón tay dài như vậy, từng vuốt ve cơ thể cậu.
Ánh đèn vàng.
Tiếng mưa.
Một giọng nói rất trầm, rất gần.
Trình Hy sững lại. Hình ảnh biến mất nhanh đến mức cậu không kịp giữ lấy.
“Anh…”
Mặc An quay lại.
“Gì?”
Trình Hy nhìn anh vài giây, rồi lắc đầu.
“Không có gì.”
Mặc An không hỏi, anh bước quay về phía quầy.
“Anh rất giống một người mà tôi từng biết.”
Mặc An dừng lại.
“Biết?”
“Ừ, không quen, tôi còn không nhớ tên người ấy.”
“Chỉ vậy thôi à?”
Mặc An tiếp tục đi về quầy. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, Trình Hy không thể ngừng nghĩ về đêm mưa mà cậu đã từng quên.
Cậu biết mình từng có một đêm như thế, không rõ với ai, chỉ nhớ rằng đó là một đêm rất dài, buồn và say, có mùi cà phê, có tiếng mưa và có một người đàn ông mà cậu không nhớ mặt.
Cậu từng nghĩ đó chỉ là một ký ức say rượu, một chuyện xảy ra trong quá khứ rồi bị men say cuốn mất. Thế nhưng tại sao mỗi lần ở cạnh Mặc An, những mảnh ký ức ấy lại trở về?
Đêm hôm đó trước khi về cậu đứng trước chiếc kệ phía sau quầy thật lâu. Chiếc cốc cũ vẫn ở đó, trắng ngà, mép cốc có một vết nứt nhỏ. Nó chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng đẹp. Nếu đặt cạnh những chiếc cốc mới tinh trong quán, nó trông giống một món đồ đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Trình Hy đưa tay chạm vào nó, lần này Mặc An không ngăn.
“Anh thật sự giữ nó ba năm à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Mặc An nhìn chiếc cốc.
“Không có lý do đặc biệt.”
Trình Hy cười khẽ.
“Anh nói dối.”
Mặc An không phủ nhận. Trình Hy nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc cốc.
“Ba năm trước, ai đó từng dùng nó đúng không?”
Lần này Mặc An im lặng, chỉ một khoảng im lặng rất ngắn nhưng đối với Trình Hy, nó dài đến mức đủ để khiến tim cậu đập mạnh.
“Ừ.”
Một chữ, Mặc An nói rất bình thản. Trình Hy nhìn anh.
“Anh từng nhớ?”
“Ừ.”
“Kể về người đó cho tôi nghe đi?”
Mặc An không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Trình Hy, sâu và tĩnh đến mức cậu có cảm giác mình đang đứng trước một cánh cửa mà chỉ cần đưa tay đẩy ra, tất cả ánh sáng sẽ ùa vào. Nhưng Mặc An cuối cùng chỉ nói:
“Người ấy từng làm rơi nó.”
Trình Hy ngẩn ra.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Có vỡ không?”
“Không.”
Mặc An đưa tay chạm nhẹ vào vết nứt trên thành cốc.
“Chỉ nứt một chút.”
Trình Hy nhìn ngón tay anh, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Cậu bỗng nhớ ra mình từng nói một câu, rất nhỏ, rất xa
“Đừng vứt nó.”
Nhưng cậu không nhớ mình đã nói với ai.
Trình Hy nhíu mày, cố kéo ký ức ấy trở lại. Đầu cậu đau nhói, những hình ảnh rời rạc chớp lên rồi biến mất.
Mưa.
Một chiếc cốc.
Ánh đèn.
Một người đàn ông ngồi đối diện.
Đôi mắt rất sâu.
Và…
Một nụ hôn.
Trình Hy đột ngột buông tay khỏi chiếc cốc.
Mặc An nhìn cậu.
“Cậu sao vậy?”
“Không…”
Trình Hy đưa tay lên trán, cố hít sâu.
“Không có gì.”
Nhưng cậu biết có gì đó. Có một thứ đang nằm ngay dưới lớp ký ức bị phủ bụi, chỉ chờ một chút ánh sáng để trở lại.
“Thôi, tôi về đây.” Cậu bất chợt đứng dậy.
“Cậu không ở lại?”
“Không.”
Trình Hy bước ra cửa.
Đọc truyện tương tự
Tướng quân, đêm nay không bàn quốc sự [Hoàn] – elaraverse.com
Tối nay đừng về sớm – elaraverse.com
Tôi đổi đối tượng cưa rồi – elaraverse.com
Những ngôi sao ở Auroria – elaraverse.com
Mật danh tình nhân – elaraverse.com
Mãn thiên phi tuyết [Hoàn] – elaraverse.com
Đợi tối rồi hôn – elaraverse.com
