Chương 1: Dạ tiệc hoàng gia
Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.
Thiết bị hoặc trình duyệt này chưa hỗ trợ tự đọc. Bạn vẫn có thể đọc nội dung bên dưới.
Adrian đang cố chen qua hành lang hẹp dẫn ra khỏi đại sảnh thì cổ tay bỗng bị giật mạnh về phía sau.
Cậu kinh ngạc đứng sững lại, theo quán tính xoay người, ánh mắt lập tức rơi xuống chiếc vòng xích bạc nhỏ nơi cổ tay áo. Một đầu của nó đã mắc chặt vào chiếc cúc kim loại trên tay áo của người vừa đi ngang qua, sợi xích căng ra giữa hai người như một sợi dây vô hình kéo cậu trở lại.
“Chuyện gì…”
Adrian còn chưa kịp tháo nó ra thì một người phục vụ phía sau bất ngờ bị ai đó va phải. Chiếc khay trong tay anh ta nghiêng mạnh, một tiếng xin lỗi hoảng hốt bật lên giữa dòng người đang chen qua hành lang, rồi một lực xô không nhẹ đập thẳng vào vai Adrian.
Cậu mất thăng bằng.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Gót giày trượt khỏi nền đá bóng loáng, cơ thể theo đà lao về phía trước, và trước khi kịp đưa tay chống lại, mặt Adrian đã đập vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương trầm lạnh pha chút hương gỗ tuyết tùng lập tức bao phủ lấy cậu.
Một bàn tay nắm lấy eo sau của cậu gần như cùng lúc, giữ cơ thể đang mất thăng bằng đứng vững. Sợi xích nơi cổ tay áo tiếp tục kéo căng khiến cả hai cùng bị kéo lệch khỏi dòng người.
Lưng Adrian chạm vào bức tường phía sau, một bàn tay khác nhanh chóng đỡ phía sau đầu Adrian, tránh cho cậu một cú đập gáy vào tường.
Cậu ngẩng đầu và lập tức nhận ra khoảng cách giữa mình với người trước mặt gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút, chóp mũi của hai người sẽ chạm vào nhau.
Không gian bỗng trở nên kỳ lạ.
Cung điện đêm nay sáng như một viên đá quý khổng lồ giữa màn đêm mùa thu. Những chùm đèn pha lê thả xuống từ mái vòm cao, phản chiếu thứ ánh sáng vàng óng lên những bộ lễ phục sang trọng, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy và hàng trăm ly champagne đang khẽ chạm vào nhau giữa những lời chúc tụng.
Dạ tiệc hoàng gia vốn luôn là nơi những cuộc gặp gỡ được khoác lên vẻ hào nhoáng nhất, nơi một cái bắt tay có thể mang theo cả một thương vụ, một nụ cười có thể che giấu một toan tính, còn một lời mời khiêm nhường đôi khi lại đáng giá hơn cả một bản hợp đồng.
Tiếng đàn từ đại sảnh vẫn vọng qua hành lang, tiếng giày bước trên nền đá vẫn liên tục vang lên, người phục vụ vừa va vào Adrian còn đang luống cuống xin lỗi ở phía sau, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông trước mặt.
Sâu thẳm, tĩnh lặng và bình thản. Trong một khoảnh khắc sự bình thản ấy khiến Adrian cảm thấy khó chịu.
Bàn tay đang giữ eo Adrian vẫn đặt nguyên vị trí, chắc chắn nhưng hoàn toàn đúng mực, như thể người kia chỉ đơn giản đang giữ một vị khách khỏi ngã.
“Điện hạ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu. Adrian mất một nhịp mới nhận ra đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Cậu lập tức đứng thẳng người, ánh mắt lướt xuống bàn tay trên eo rồi trở lại gương mặt người đàn ông.
“Ngài có thể buông tôi ra rồi.”
Người kia nhìn cậu thêm một giây, sau đó chậm rãi thu tay về, cũng đồng thời kéo theo tay cậu gần như ngược lại, ôm lấy eo người kia.
“Xin lỗi.”
Hai chữ được nói ra bình thản đến mức chẳng mang theo chút áy náy nào.
Khoảng cách gần đến mức Adrian có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trước mặt lướt qua trán mình, mang theo mùi hương gỗ trầm thanh lạnh, sạch sẽ và sâu đến mức khó gọi tên.
Một sống mũi cao và thẳng, đường quai hàm sắc nét, đôi mắt màu tối sâu đến mức ánh đèn pha lê cũng chẳng thể làm chúng trở nên mềm hơn. Hắn có kiểu đẹp lạnh lẽo và quá mức điềm tĩnh, từng đường nét đều được tiết chế vừa đủ, thiếu một chút sẽ mất đi vẻ hoàn hảo. Ngay cả khi đang đứng trong một tình huống dễ khiến người khác lúng túng, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chỉ có yết hầu khẽ chuyển động khi hắn im lặng nhìn Adrian.
Adrian bỗng nhận ra mình đang bị quan sát. Cậu nhướng mày.
“Ngài xin lỗi chuyện nào?”
Ánh mắt người đàn ông khẽ hạ xuống chiếc xích bạc đang mắc giữa hai tay áo.
“Chuyện này.”
Adrian cũng nhìn theo.
“Vậy tôi xin lỗi vì đã kéo ngài vào chuyện này.”
“Điện hạ nói nghe giống như tôi vừa tự nguyện.”
Một câu nói rất nhẹ, thậm chí lịch sự, nhưng chẳng hiểu sao Adrian lại nghe ra được chút châm chọc. Cậu ngước mắt nhìn hắn.
“Ít nhất tôi cũng chưa từng thấy ai đứng yên để một người khác đâm thẳng vào mình.”
“Có lẽ vì điện hạ cứ tìm tôi đâm vào.”
Adrian bật cười khẽ.
“Vậy thì xem ra kỹ năng tránh người của ngài cần được cải thiện.”
Lần đầu tiên một chút thay đổi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng kia, không hẳn là một nụ cười, chỉ là khóe môi khẽ động rồi lập tức trở về vẻ bình thản ban đầu.
“Điện hạ nói đúng.”
Hắn đưa tay gỡ chiếc móc xích đang mắc vào cúc áo, động tác chậm rãi và chính xác.
“Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Adrian nghe vậy, khẽ chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt nửa như không hài lòng, nửa như đang đánh giá.
“Hy vọng sẽ không có lần sau.”
Người đàn ông ngước mắt.
“Hy vọng của điện hạ có vẻ khá dễ thực hiện.”
Lucien nói mà không rời vị trí, gần như ở tư thế ép Adrian vào tường, quây cậu vào trong lồng ngực hắn.
Mái tóc Adrian hơi rối vì cú va chạm vừa rồi, vài sợi mềm rơi xuống trán, khiến gương mặt vốn đã sáng lại càng trẻ hơn dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt có màu sắc trong trẻo, sống động, lúc này đang ánh lên vẻ khó chịu nhưng lại khiến người khác muốn bật cười. Làn da trắng của cậu nổi bật dưới cổ áo có đăng ten, đôi môi còn vương chút ý cười sau những câu đáp trả vừa rồi.
Một vị hoàng tử trẻ tuổi, nổi bật, được bảo vệ bởi cả một vương quốc và dường như đã quá quen với việc mọi người nhường đường cho mình.
Nhưng Lucien chú ý đến một chuyện khác, Adrian không hề bối rối. Ngay cả khi bị kéo sát vào người hắn trong một tình huống chẳng mấy dễ chịu, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt có chút bực bội nhưng vô hại và ngây thơ.
“Ngài nhìn đủ chưa?”
Câu hỏi của Adrian khiến Lucien hơi giật mình. Hắn nhìn cậu thêm một thoáng rồi mới đáp, giọng trầm và đều.
“Tôi chỉ đang xác nhận điện hạ có bị thương hay không.”
“Vậy kết quả thế nào?”
“Có vẻ vẫn còn đủ sức để châm chọc người khác.”
Adrian khẽ cong môi.
“Thế thì cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Lucien nhìn nụ cười ấy, rồi lần đầu tiên trong tối nay, ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn một chút.
“Adrian.”
Giọng nói dịu dàng vang lên từ cuối hành lang, kéo Adrian ra khỏi khoảng im lặng kỳ lạ giữa hai người. Cậu quay đầu, vừa nhìn thấy người đang bước về phía mình đã khẽ thở ra như tìm được một lối thoát hợp lý.
Elena xuất hiện giữa ánh đèn vàng với dáng vẻ ung dung của một người vốn đã quen với việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chiếc váy lụa màu champagne ôm lấy đường cong thanh mảnh, phần cổ áo được đính những viên đá nhỏ bắt sáng theo từng bước chân, mái tóc nâu vàng được vấn hờ sau gáy, vài lọn tóc mềm buông bên thái dương khiến gương mặt càng thêm dịu dàng. Đôi mắt xanh trong veo, sống mũi thanh tú và đôi môi có sắc hồng tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa gần gũi, thứ nhan sắc khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó lòng quên được.
Elena dừng lại trước mặt họ, ánh mắt lướt qua Adrian rồi chuyển sang người đàn ông bên cạnh.
“Ngài Lucien.”
Cô mỉm cười, giọng nói mang theo sự lịch thiệp vừa đủ của một công chúa đối với vị khách quý của hoàng gia.
Lucien hơi cúi đầu.
“Công chúa Elena.”
Adrian đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
Cậu đã quá quen với những ánh mắt dành cho chị gái mình. Từ những quý tộc trẻ tuổi đến các vị khách nước ngoài, gần như chẳng có người đàn ông nào có thể giữ vẻ thờ ơ hoàn toàn trước Elena. Một số người nhìn cô công khai, một số cố giấu ánh mắt sau câu chào hỏi, vài kẻ thậm chí còn quên mất mình đang nói gì khi cô bước qua.
Lucien cũng nhìn Elena. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một nhịp, nhưng đủ để Adrian nhận ra. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Đương nhiên rồi, Elena vẫn luôn có sức hấp dẫn ấy. Ngay cả một người có vẻ lạnh lùng và khó đoán như Lucien cũng chẳng thể hoàn toàn làm ngơ trước nhan sắc của cô.
Adrian bỗng cảm thấy tình huống giữa mình và Lucien chẳng còn đáng để tiếp tục ở lại. Cậu chỉnh lại cổ tay áo, lùi sang một bên rồi nhìn Elena.
“Chị đến đúng lúc lắm. Em còn có việc trong đại sảnh.”
Elena nhìn cậu, dường như muốn hỏi thêm chuyện gì đó, nhưng Adrian đã mỉm cười, lịch sự gật đầu với Lucien.
“Ngài Lucien.”
“Điện hạ.”
Adrian xoay người rời đi.
Đi được vài bước, cậu vẫn nghe tiếng Elena và Lucien tiếp tục cuộc trò chuyện phía sau. Cậu không quay đầu lại, chỉ đưa tay chỉnh chiếc khuy vừa gây ra cả mớ rắc rối, nhưng vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn theo…
Một lúc sau, Lucien rời khỏi đại sảnh.
Những lời chúc tụng nối tiếp nhau, những cái bắt tay đúng mực cùng những nụ cười được tính toán đến từng độ cong của khóe môi đã bắt đầu khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Lucien vốn quen với những cuộc thương lượng đẫm máu, nhưng giới quý tộc lại có một cách giả dối tinh tế hơn nhiều, họ giấu dao sau những cái bắt tay và giấu toan tính dưới những lời chúc tụng đẹp đẽ.
Hắn đi qua hành lang phía sau cung điện, mở cánh cửa dẫn ra khu vườn. Không khí mùa thu lập tức tràn đến, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ và mùi cỏ cây sau màn sương mỏng. Lucien đứng dưới mái hiên, lấy điện thoại ra nghe một cuộc gọi ngắn từ trợ lý, giọng nói trầm thấp chỉ thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.
Cuộc gọi kết thúc. Hắn cất điện thoại, định tìm một nơi kín đáo hơn để đứng một lát, rồi bất chợt nhìn thấy một bóng người ở cuối vườn.
Adrian. Vị hoàng tử vừa khiến chiếc khuy áo của hắn suýt bị kéo đứt đang ngồi xổm bên bậc thềm đá, hoàn toàn tách khỏi vẻ trang trọng của đại sảnh. Cậu đã tháo chiếc áo khoác lễ phục đặt bên cạnh, tay áo sơ mi được xắn lên một đoạn, mái tóc vốn được chải chỉnh tề giờ hơi rối vì gió. Một chú chó săn nhỏ đang quấn lấy chân cậu, hết dụi đầu vào lòng bàn tay lại chạy vòng quanh, còn Adrian thì bật cười, cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Ánh trăng xuyên qua những tán cây rơi xuống gương mặt trẻ tuổi ấy thành từng mảng sáng nhạt.
Adrian cười rất tự nhiên, không có những nụ cười xã giao hay ánh mắt dò xét, chỉ là một chàng trai trẻ đang ngồi giữa khu vườn, kiên nhẫn chơi với một con chó như thể đêm nay chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn thế.
Lucien đứng yên, ánh mắt hắn dừng lại trên Adrian lâu hơn dự định.
Dưới ánh trăng, vị hoàng tử trông thậm chí còn trẻ hơn lúc ở hành lang, đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt sáng lên mỗi khi con chó ngoạm lấy tay áo cậu.
Lucien khẽ nhíu mày.
Đọc truyện tương tự
Tướng quân, đêm nay không bàn quốc sự [Hoàn] – elaraverse.com
Tối nay đừng về sớm – elaraverse.com
Tôi đổi đối tượng cưa rồi – elaraverse.com
Những ngôi sao ở Auroria – elaraverse.com
Mật danh tình nhân – elaraverse.com
Mãn thiên phi tuyết [Hoàn] – elaraverse.com
Đợi tối rồi hôn – elaraverse.com
Đợi em ở phía bên kia thời gian – elaraverse.com
Bình tĩnh rung động [Hoàn] – elaraverse.com
Sau khi tình một đêm, anh ấy chờ tôi suốt ba năm [Hoàn] – elaraverse.com
