Chương 6: Bản ngã dịu dàng
Sẵn sàng đọc chương bằng tiếng Việt.
Thiết bị hoặc trình duyệt này chưa hỗ trợ tự đọc. Bạn vẫn có thể đọc nội dung bên dưới.
Adrian đang ngồi trong phòng khách nhỏ nối với phòng ngủ, một cuốn sách đặt mở trên đầu gối nhưng đã rất lâu rồi cậu không đọc thêm được dòng nào. Sau bữa tối, Elena đã về phòng riêng, trước khi đi còn dặn cậu phải nghỉ ngơi cho đến khi vết thương ổn hơn, vậy mà Adrian chẳng thể nào ngồi yên mãi trong phòng. Cậu đã đi một vòng quanh khuôn viên, nhìn qua khu vườn rộng, hồ nước phía sau dinh thự và những dãy nhà nằm tách biệt bên ngoài, rồi cuối cùng trở về căn phòng được sắp xếp cho mình khi vai bắt đầu đau nhói.
Ngôi nhà của Lucien ban ngày yên tĩnh đến mức Adrian gần như quên mất chủ nhân của nó đang ở đâu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh ấy dần thay đổi.
Tiếng xe vọng vào từ phía trước dinh thự, sau đó là tiếng bước chân nối tiếp nhau trên nền đá ngoài hành lang. Adrian khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Lucien xuất hiện sau vài giây. Hắn vừa bước vào từ hành lang, áo khoác đã hơi nhăn ở phần khuỷu tay, cà vạt nới lỏng, vài lọn tóc đen rơi xuống trán. Trên gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh quen thuộc, chỉ có đôi mắt sâu hơn thường ngày, và mệt mỏi đến mức Adrian gần như không nhận ra người đàn ông đã đứng trên sân khấu buổi đấu giá với nụ cười xã giao hoàn hảo.
Phía sau hắn là hai người đàn ông.
Lucien dừng lại ngay giữa phòng.
“Đưa toàn bộ hồ sơ của Victor Rainer cho tôi trước nửa đêm. Những người từng làm việc cho hắn trong ba năm qua, những giao dịch gần đây, tất cả các mối liên hệ với Damien. Tôi muốn biết hắn đã tiếp cận khách sạn từ lúc nào.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Còn Damien?”
“Chúng tôi vẫn đang truy tìm.”
Ánh mắt Lucien lạnh xuống.
“Giết hắn.”
“Vâng.”
Hai người kia nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng im lặng rộng lớn giữa hai người. Lucien vừa tháo cà vạt vừa bước đến gần Adrian, cúi xuống gần như chạm cằm vào tóc cậu.
“Điện hạ, xin lỗi, tôi về muộn.”
Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trở về nhà như thế. Không có vẻ lịch thiệp của một doanh nhân, cũng chẳng còn chút kiên nhẫn dành cho những cuộc trò chuyện xã giao. Hắn đứng đó với vẻ mệt mỏi chưa từng có, giống như toàn bộ sự đáng sợ mà người khác từng nhìn thấy ở hắn đều chỉ là một lớp vỏ được khoác lên đúng lúc.
Adrian khẽ hỏi:
“Ngài đã điều tra ra rồi?”
Lucien đứng thẳng dậy.
“Gần như toàn bộ.”
Hắn bước đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dừng trên mặt Adrian một lúc lâu.
“Người đứng sau vụ này là Victor Rainer. Hắn từng có vị trí rất lớn trong thế giới ngầm của Varelia, nhưng sau khi tôi tiếp quản phần lớn địa bàn, hắn mất gần như toàn bộ ảnh hưởng. Hắn không đủ sức đối đầu trực diện nên chọn cách khác.”
Adrian im lặng nghe.
“Damien, tên vệ sĩ đó, làm việc cho hắn?”
“Đúng. Gã đã phản bội.” Lucien nói rất ngắn gọn.
“Vậy còn Marcus, ngài có tin tức gì của anh ấy không?”
Adrian hơi khựng lại.
“Marcus…”
Adrian nhìn thấy sự thay đổi trong mắt hắn.
“Chết rồi.”
Câu nói bình thản đến mức Adrian mất vài giây mới thực sự tiếp nhận được. Cậu cúi mắt xuống bàn tay mình. Marcus là người đã theo cậu trong nhiều năm, một vệ sĩ ít nói nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, người có thể nhận ra Adrian muốn rời khỏi một buổi tiệc chỉ bằng một cái liếc mắt. Cậu đã từng phàn nàn vì Marcus quá cẩn thận, từng cố tình đi nhanh hơn chỉ để khiến anh phải đuổi theo, từng cười khi anh đứng trước cửa phòng nhắc cậu mang thêm áo khoác.
Vậy mà từ nay sẽ không còn ai đứng sau lưng cậu như thế nữa. Adrian khẽ siết bàn tay.
“Anh ấy chết như thế nào?”
“Damien đã giết.”
Lucien không nói thêm. Có lẽ hắn hiểu Adrian không cần biết những chi tiết còn lại. Cậu quay mặt về phía cửa sổ, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt đã đỏ lên. Một lúc lâu sau, Adrian mới thấp giọng:
“Marcus đã ở bên tôi từ khi tôi còn rất nhỏ.”
Lucien không đáp ngay, hắn chỉ đứng dậy, đi đến bên cạnh Adrian.
“Điện hạ, người không cần phải cố tỏ ra ổn. Người của tôi đã lo cho anh ấy rồi.”
Adrian cúi đầu.
“Tôi biết.”
“Vậy thì đừng.”
Giọng Lucien rất thấp. Bàn tay hắn đặt lên vai phải của Adrian, tránh khỏi bên vai đang bị thương, chỉ giữ nhẹ như một cách nhắc cậu rằng mình vẫn đang ở đây.
“Điện hạ không có lỗi.”
Adrian nhắm mắt một thoáng.
“Nhưng nếu hôm đó…”
“Không.” Lucien ngắt lời rất nhẹ. “Đừng tự trách mình vì những chuyện nằm ngoài khả năng của điện hạ.”
Adrian không nói nữa. Một lát sau, Lucien mới buông tay.
“Marcus đã làm đúng công việc của mình cho đến cuối cùng.”
Câu nói ấy khiến Adrian ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Điện hạ nên nhớ điều đó.”
Adrian nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Lucien không đáp, quay người đi về phía bàn, rót một ly nước nhưng không uống. Adrian nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng vẫn còn nặng trĩu, nhưng cảm giác đau đớn ban đầu đã dịu đi đôi chút.
Và rồi như rất khó để mở lời, hắn không quay đầu lại, cất giọng trầm khàn hỏi Adrian:
“Vì sao điện hạ lại làm như vậy?”
“Ngài muốn nói chuyện nào?”
“Hứng đạn thay tôi.”
“Chỉ là phản ứng theo bản năng.”
“Bản năng?”
“Ừ.”
Lucien ngửa cổ uống hết cốc nước rồi đặt chiếc ly xuống bàn, hắn chậm rãi quay lại, dừng trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên quá gần. Adrian có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Lucien dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu cũng nhận ra hắn đang nhìn mình rất chăm chú, không giống ánh mắt của một người đang hỏi cho có lệ.
“Tôi đã nói rồi. Tôi nhìn thấy vệ sĩ của ngài.”
“Điện hạ có thể gọi người của tôi.”
“Tôi không kịp.”
“Người có thể nằm xuống.”
“Nằm xuống và nhìn ngài lãnh đạn ư?”
Lucien khẽ nhướng mày.
“Vậy thì sao?”
Adrian hơi sững lại. Vậy thì sao? Hắn chỉ là một tên trùm mafia, hắn lãnh đạn thì sao? Vì sao cậu lại bất chấp nguy hiểm để lao lên cứu hắn.
“Điện hạ thường cứu người mà mình mới gặp hai lần sao?” Lucian vẫn tiếp tục dấn thêm một bước trong khi Adrian chưa biết trả lời ra sao.
“Không.”
“Vậy tôi đặc biệt?”
Adrian thấy mũi giày của Lucien chạm vào chân mình, cậu bất giác lùi lại một bước. Lucien vẫn chưa chịu dừng lại cho đến khi cậu bị ép vào tường. Chiều cao của Adrian khiến cậu phải ngửa cổ lên một chút mới có thể lịch sự đối diện với hắn, nhưng ngay lúc này, tim cậu đập nhanh, ánh mặt tự giác hạ xuống. Và lúc này đập vào mắt cậu là yết hầu của hắn hiện lên rõ ràng ngay trên cổ áo đã bị tháo tung cùng chiếc cà vạt lỏng lẻo. Mùi hương trầm pha vẫn mùi đàn ông đập thẳng vào mũi cậu.
Chết tiệt!
Adrian khẽ rủa thầm. Cậu lấy hết can đảm dùng cánh tay không bị đau đẩy hắn ra, nhưng ngón tay vừa mới chạm vào lớp áo sơ mi trên ngực hắn, cậu lập tức bị làm cho giật mình. Nóng, cơ thể hắn nóng hầm hập bất chấp sự cảm nhận của cậu qua một lớp áo.
“Ngài bị sốt sao?”
“Phải.” Lucien bắt lấy tay cậu, giữ cho hơi nóng lan qua lòng bàn tay khiến Adrian run rẩy.
“Lucien…”
Adrian đẩy mạnh rồi nhanh chóng quay người đi lại ghế đọc sách, ngồi xuống. Cậu đang cố trấn tĩnh lại trong khi giọng nói có phần thờ ơ:
“Ngài nên gọi bác sĩ của mình hoặc đi uống thuốc đi.”
Lucien vẫn đứng nơi đó, gần cửa sổ, khi ánh trăng bắt đầu băng qua những ngọn thông phía hàng rào, chiếu lên nửa khuôn mặt điển trai của hắn.
“Vai còn đau không?”
Adrian chớp mắt.
“Có một chút.”
“Để tôi xem.”
“Không cần. Bác sĩ của anh đã kiểm tra rồi.”
Lucien nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng quay lưng về phía bàn làm việc của hắn.
“Được rồi. Bây giờ tôi phải giải quyết công việc, nếu điện hạ không phiền, có thể ở lại đọc sách. Nơi này không có lệnh cấm đối với điện hạ.”
“Cảm ơn. Nhưng tôi muốn về phòng rồi. Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi, trước khi tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho ngài vào sáng sớm mai.”
Adrian đặt sách lên giá rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Không hiểu sao gáy cậu nóng ran.
Khi cậu trở về phòng riêng thì khai thuốc đã được đặt trên bàn, sau khi uống, Adrian chìm ngay vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, tiếng động ở cửa khiến cậu giật mình, liền mở choàng mắt. Ánh trăng chiếu qua tấm rèm mỏng ngoài cửa sổ khiến cậu nhìn rõ hơn hình dáng của người vừa bước vào. Adrian khẽ chống tay ngồi dậy, nhưng người kia đã tiến đến bên giường cậu rất nhanh.
“Lucien…”
Cậu chưa nói hết câu, một nụ hôn đã phủ xuống. Adrian khẽ giật mình, hai tay theo bản năng chống lên ngực người đàn ông phía trên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự kinh ngạc đã tan ra thành một cảm giác mềm mại đến khó tin. Mùi hương quen thuộc lập tức bao lấy cậu, trầm, sạch sẽ và có chút lạnh như đêm ngoài cửa sổ, vậy mà nơi môi chạm vào lại nóng đến mức khiến cả người cậu run lên.
Lucien cúi xuống hôn cậu lần nữa. Lần này chậm hơn. Adrian khẽ ngửa mặt, hàng mi run rẩy khép lại, những ngón tay đang đặt trên ngực hắn vô thức nắm lấy lớp vải sơ mi. Cậu cảm nhận được bàn tay Lucien vòng qua eo mình, kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút, gần đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ ý nghĩ nào chen vào.
Nụ hôn kéo dài trong mùi chăn gối thơm tho vương vẫn trong căn phòng ngập ánh trăng.
Adrian không biết mình đã vòng tay qua cổ hắn từ lúc nào. Cậu chỉ biết mỗi khi Lucien hơi lùi lại, cơ thể mình lại vô thức đuổi theo, như thể khoảng cách dù chỉ vài centimet cũng trở nên khó chịu.
Môi hắn rời khỏi môi cậu, chậm rãi lướt qua gò má rồi dừng lại bên cổ. Adrian khẽ run lên, bàn tay siết chặt vai hắn, hơi thở trở nên gấp gáp.
Đọc truyện tương tự
Tướng quân, đêm nay không bàn quốc sự [Hoàn] – elaraverse.com
Tối nay đừng về sớm – elaraverse.com
Tôi đổi đối tượng cưa rồi – elaraverse.com
Những ngôi sao ở Auroria – elaraverse.com
Mật danh tình nhân – elaraverse.com
Mãn thiên phi tuyết [Hoàn] – elaraverse.com
Đợi tối rồi hôn – elaraverse.com
Đợi em ở phía bên kia thời gian – elaraverse.com
Bình tĩnh rung động [Hoàn] – elaraverse.com
Sau khi tình một đêm, anh ấy chờ tôi suốt ba năm [Hoàn] – elaraverse.com
